Bất ổn (2)

Cái sợi dây chuyền mẹ tặng cho em đã dính vào cái nút áo của hắn. Không hỉu nó quấn kiểu gì mà chả có nút thắt để mở, nó giống như sợi dây muốn liên kết anh với em là một.

:"âu từ từ thôi khoang hả đứng dậy nó bị vướng rồi! " em khẽ lên tiếng bây giờ em chẳng còn đầu óc đâu mà suy nghĩ cái chuyện hồi nảy, bây giờ em chỉ muốn lấy sợi dây chuyền ra khỏi cái nút áo cử hắn một cách an toàn.

:"anh nhướm người lên một xíu đi tôi mới mở được" lời đề nghị do miệng em đưa ra hắn vừa nghe như đã bị thao túng khẽ lấy một tay chống người dậy tay còn lại làm trụ để em có thể ngồi trên người hắn một cách an toàn. Em khẽ cuối đầu xuống làm trong rất tỉ mỉ nhưng mãi mà vẫn chưa tháo ra được nên đôi chân mài của em đã nheo lại

Hắn:"có cần tôi giúp không" thấy em nheo mài hắn khẽ hỏi.

:"không cần! Chỉ cần anh đừng nhút nhích là được"tay vẫn chăm chú tháo ra nhưng miệng vẫn trả lời anh. Có lẽ em càng mở nó càng rối lên hơn và quấn chặt hơn. Lúc này em khẽ nhích người ngồi gần hắn hơn tay vẫn chăm chú mở.
Đầu hắn và em đã chạm nhau, hắn đưa đôi mắt xuống nhìn cậu nhóc này mở cúc áo, khẽ đưa đầu đến bên tóc em hít ít hương thơm coi như bù cho những ngày sau này em không ở đây. Tay hắn choàng qua eo em để làm điểm tựa cho chiếc lưng nhỏ bé ấy. Lưng hắn cũng gần tê cứng nhưng hắn vẫn không chú ý đến nó.

:"auu... Tôi mở ra không được"

:"tại sao lại dính chặt như thế"

Hắn:"lấy kéo cắt đi" hắn liền đưa ra đề  nghị em ngước lên nhìn hắn

:"không được đâu đây là bảo vật mẹ dành cho tôi đó! Đứt rồi... " em chưa kịp nói xong hắn lấy tay kí vào trán em một cái

Hắn:"Tôi nói là cắt nút áo tôi đi"hắn nói rõ ràng hơn cho em hỉu. Hắn khẽ đứng lên nắm tay kéo em lên thì em nói

:"âuu... Đừngg đứng lên tôi mỏi cổ" hắn quên mất là cái cộng dây chuyền vướng vào áo hắn. Hắn khẽ ngồi xuống liền, ơ nhưng không đứng lên sao mà lấy cái kéo được?

Hắn:"xin lỗi" hai tiếng hắn phát ra vừa dứt cũng là lúc hắn bế em lên, làm như vậy khoảng cách cái nút áo và sợi dây chuyền rất gần nó sẽ không làm em mỏi cổ nữa. Khẽ ngồi lên ghế còn em thì ngồi trên đùi hắn.Tay chầm chậm lấy cây kéo lên và cắt. Cái tiếng nút áo rơi xuống nhà cũng là lúc mà em đã hoàn toàn được tự do. Lấy tay xoa cái cổ mỏi nhừ của em

:"au....tê quá" vừa nói em vừa xoa cái cổ của mình. Hắn cũng thế cả người cũng mỏi nhừ. Em khẽ nhặt chiếc nút lên và để lên cạnh bàn

:"ai tôi sẽ khâu lại chiếc nút cho anh"

Hắn:"lỡ như mai em quên rồi sao"hắn khoanh tay nói một cách không do dự làm em phải ngước lên nhìn hắn. Cũng đúng em là một người hay quên trước quên sau lắm.

:"vậy lấy kim đi tôi làm bây giờ" em khẽ lên tiếng kêu hắn. Đôi chân của hắn đi xuống lầu lấy còn em chỉ biết xoa mắt rồi nhìn đồng hồ thở dài. Bây giờ cũng khuya lắm rồi mà còn chưa được ngủ
Đêm này đúng là đêm ngủ bất ổn nhất của em từ đó đến giờ.

Hắn:"đây là nguyên bộ khâu vá em tự mở mà lấy đi" hắn đưa cho em nguyên bộ, em mở ra chỉ lấy cây kim và sợi chỉ trắng để khâu cho hắn. Trong lúc em sỏ chỉ vào thì hắn khẽ cởi áo mình ra, đến khi em ngước lên nhìn thì chỉ thấy hắn đã ở trần.

:"âyyy.... Sao anh lại cởi áo ra chứ" vừa nói em vừa cuối mặt xuống không dám ngước lên nhìn hắn. Hắn bước tới đỡ mặt em lên rồi nói

Hắn:"không cởi áo ra thì sao mà khâu lại chiếc nút được " kí nhẹ vào đầu em rồi đưa chiếc áo cho em vá.

:"anh lại đằng kia ngồi đi" em nói lớn, hắn chỉ biết phì cười rồi cũng làm theo. Chiếc áo của mùi hương của hắn nó cứ thoang thoảng quanh em. Mùi hương này thật dễ chịu, em thì đang chăm chú vá lại còn hắn thì chống càm nhìn em. Hắn thích mọi khoảng khắc bên em, tay khẽ lấy cái điện thoại để gần đó rồi hắn bấm quay lại, gương mặt của em nó rất rõ nét đẹp qua chiếc cam của điện thoại hắn.

:"rồi nè! " em bỏ chiếc áo xuống rồi dẹp kim chỉ vào lại gọn gàng.

Hắn:"cũng đẹp đấy chứ"

:"khâu vá thôi là chuyện nhỏ với tôi"

Hắn cầm chiếc áo lên mặc vô lại còn em thì khẽ nằm lên giường kéo chăn để ngủ. Có lẽ buổi tối này đã hút cạn năng lượng của em mất rồi. Hắn cũng khẽ nằm xuống kéo chăn lên nhưng không ngủ cứ nhìn qua tấm lưng nhỏ đang quay mặt về hướng kia mãi. Cho đến khi hắn đã nghe hơi thở của bé con đều đều thì  hắn đã choàng tay vào cổ em và lập ngược em vào lòng ngực hắn.

Hắn:"em có biết mình dễ thương như nào không,chính em đã làm cho trái tim tôi sống dậy một lần nữa đấy bé con" hắn thì thầm vào tai em còn tay hắn thì vuốt tấm lưng nhỏ nhắn này.

Hắn:"tôi sẽ không để ai làm tổn thương em nữa đâu, ngủ ngon thiên thần nhỏ" hắn đặt nụ hôn lên trán em rồi ôm em ngủ. Bây giờ có lẽ hắn đã biết được con tim mình muốn gì và nó dành cho ai.

(Sao+cmt=chap mới🌷)

_________________________________________
Thứ 6 có ai được nghỉ giống mình khum>< À mà mik tính ghi bộ fic ngắn vui về all cặp đôi trong KINNPORSCHE để đón Tết á. Ngắn thôi tầm cỡ 10 chap. Mà đang phân vân là nên TaTong hay PongTong đây? 🥺
Góp ý đi mấy bbi><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top