Tôi muốn li hôn
Jeff : ( sờ mặt ) Barcode tôi xin lỗi,! Em tỉnh lại nói chuyện với tôi đi có được không? Barcode tôi sai rồi, tôi không thể mất em đâu mà Barcode....
Anh đau khổ khóc lóc cầu xin cậu, nhưng có muộn quá rồi không anh? Khi có anh chẳng giữ, giờ sắp mất bản năng đàn ông chợt trỗi dậy sao? Cậu nghe được anh nói cậu vẫn nhận thức được, chỉ là cậu không muốn tỉnh dậy nữa, lòng cậu giờ coi như đã chết, giờ anh có làm gì cũng vô ích, thứ mất rồi mãi mãi cũng không tìm lại được...những ngày lấy anh cậu chưa từng có hạnh phúc, chỉ toàn đau đớn và nước mắt, giờ anh có xin lỗi 100 lần hay 1000 lần thì lần này anh thật sự mất cậu rồi...cậu chợt tỉnh cơ thể yếu ớt mắt đỏ he... thấy cậu tỉnh lại anh ôm cậu vào lòng... cậu dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng cậu mới vừa tỉnh lại thì làm sao có sức đẩy anh ra anh ôm cậu rơi từng giọt nước mắt hối hận...
Jeff : Barcode tôi xin lỗi em, tôi sai rồi em tha thứ cho tôi có được không,? Tôi không thể mất em
Barcode : ( khóc ) Jeff... chúng ta li hôn đi, tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa...Jeff anh buông tha cho tôi đi
Jeff : ( ôm càng chặt ) không tôi xin lỗi, tôi không li hôn, tôi không muốn mất em đâu Barcode...
Barcode : ( cố dùng sức đẩy ra ) Jeff muộn rồi ván bài tôi đặt cược đã thua rồi... tôi không muốn cược nữa, vì tôi không còn gì để cược nữa, Jeff... tôi đau, tôi đau lắm rồi Jeff... tôi không còn yêu anh nữa...1 chút cũng không.,
Jeff : ( khóc ) xin lỗi, em yêu tôi thêm 1 lần nữa có được không, Barcode tôi xin lỗi, cầu xin em đừng li hôn, lúc e bất tỉnh tôi nhận ra tôi không thể mất em ( ôm chặt ) xin lỗi, xin lỗi Barcode
Barcode : ( khóc ) nhưng anh đã xin lỗi tôi nhiều lần rồi Jeff... không phải lúc nào anh xin lỗi tôi điều đáp là không sao...tôi yêu anh rất lâu rồi....Jeff lúc đi ngủ anh nghĩ về điều gì? khi thức dậy anh nghĩ về điều gì?không có giấc mơ nào của anh có tôi cả...buông tôi ra đi Jeff chúng ta hết rồi....
Jeff : ( dỗ dành ) tôi xin lỗi em, em bình tĩnh có được không? Em nghỉ ngơi cho mau khoẻ, rồi em muốn gì tôi cũng điều làm cho em cả, có được không? Chúng ta về nhà thôi...
Từ ngày ở nhà Build về anh cư xử với cậu rất tốt...anh cũng đã block ả, anh thật sự đã yêu cậu, lúc sắp mất đi anh mới biết trân trọng, nhưng những vết thương anh gây ra cho cậu cho dù anh dùng cả đời này để yêu cậu cũng chẳng thể nào chữa lành được,,,hôm nay anh vào bếp, anh học cách nấu cháo để nấu cho cậu..nấu xong anh mang cháo lên phòng cho cậu..
Jeff : ( gọi ) Em thức dậy ăn cháo đi, tôi mới nấu... em dạy ăn còn uống thuốc...
Barcode : tôi không ăn....
Jeff : ( ghẹo gan ) không phải em muốn li hôn sao? Nếu em không mau khỏi bệnh tôi sẽ không kí tên vào đơn li hôn đâu...( đỡ dậy )
Anh đỡ cậu dậy đút cho cậu từng muỗng cháo, anh chăm sóc cậu như 1 người chồng thật sự, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng để tâm, vì cậu chỉ muốn li hôn...cậu không muốn tổn thương thêm nữa, vì những chuyện sảy ra đã làm cho cậu không còn biết bám vếu vào đâu.. chỉ có li hôn là cách tốt nhất...
Jeff : uống thuốc xong em nghỉ ngơi nhé chiều tôi chở e đi siêu thị mua những món cần thiết...
Barcode : ( lúng túng ) t... tôi không đi đâu, tôi thấy không cần thiết... dù gì tôi cũng không còn ở đây lâu nữa đâu....
Anh không nói gì, nhưng gương mặt anh thì không được vui anh đứng dậy đem bát xuống rửa, anh không ngờ cậu lại muốn li hôn đến vậy, giờ anh mới nhận ra,,, những vết thương anh gây ra cho cậu không thể nào bù đắp được ... anh hậu đậu làm rơi bát dĩa xuống bể tan tành... cậu đi xuống nói để cậu dọn mảnh vỡ cho nhưng anh nói không sao... bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi đi.. nhặt vội nên anh bị mảnh vỡ khứa vào tay... cậu lo lắng chạy xuống... lấy hộp thuốc dắt anh lại ghế rồi băng bó vết thương, trong vô thức anh bật cười...
Barcode : anh cười gì?
Jeff : ( cười ) em lo cho tôi sao?
Barcode : với ai tôi cũng sẽ làm thế, không chỉ riêng anh, nên đừng để tâm...
Jeff : này có được coi là em nợ tôi không?
Barcode : ngoài việc tôi đã từng thích anh, thì tôi còn nợ anh cái gì nữa không?
Anh cứng họng không còn biết nói gì...nghe câu nói của cậu tim anh như thắt lại, anh đúng là 1 thằng khốn nạn, đã khiến 1 cậu bé vui vẻ thành 1 cậu bé có nhiều vết thương trong lòng đến như thế...
Jeff : xin lỗi em!! Tôi sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em...
Barcode : không cần muộn rồi Jeff giờ tôi chỉ muốn li hôn với anh càng nhanh càng tốt....
Anh như chết lặng, cậu ghét anh đến vậy sao?? Không muốn ở cùng anh phút giây nào sao.? Con tim anh giờ rất đau.. anh mới biết anh đau 1 nhưng cậu đau đến 10 anh bỏ ra ngoài đến quán rượu.. cậu gọi Bible
Jeff : Bible mày đến chỗ cũ uống với tao vài lon có được không??
Bible : ừm ( đến quán vỗ vai Jeff ) ô hổ hôm nay nhậu 1 mình sao? Ả nhân tình của mày đâu...
Jeff : chia tay rồi ...
Bible : ( ghẹo gan ) không phải yêu lắm sao sao chia tay rồi
Jeff : nay mày nói nhiều vậy uống đi ( buồn ) Bible tao đúng là thằng khốn nạn...tao đã làm em ấy tổn thương, em ấy ghét tao rồi.. em ấy muốn li hôn với tao...
Bible : cũng tốt giải thoát cho cậu ấy... cậu ấy đau khổ gì mày nhiều rồi thằng khốn... ( gọi Jeff ) clmm Jeff say rồi à... Jeff để tao đưa mày về
Bible : ( nhấn chuông ) anh trả nó lại cho em...
Barcode : sao lại say đến mức này? Anh về được không hay anh dô nhà em gọi Build đến đoán
Bible : không cần đâu anh về được...nó đang buồn về chuyện em đòi li hôn đó... anh về trước nhé, chăm sóc bạn anh giúp nhé...
Barcode : dạ ( dìu lên phòng ) sao anh uống say đến mức này ( quăng lên gường )
Anh nắm tay cậu, liên tục gọi tên cậu, xin lỗi cậu, cậu rưng rưng...
Barcode : ( giật tay lại ) muộn rồi Jeff....
Jeff : ( nắm tay ) Barcode Đừng đi.... tôi yêu em rồi... thật sự rất yêu em....
Tháng ngày truy thê chính thức bất đầu
Anh vả hơi đau rồi đó Jefff
Đến đây thôi ná cùng tôi nghe nhạc nà hí hí
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top