Gặp gỡ

Bà Por : thằng bé là Barcode, người mẹ hay nhắc với con đấy và sau này sẽ là ( bị Jeff cắt ngang )
Jeff : mẹ có thôi ngay đi không? Mẹ người ta thì ngăn cấm, còn mẹ lại muốn con mẹ bệnh hoạn, ( tức giận kéo Barcode ra sân )
Barcode : anh buông tôi ra, tôi đau Jeff
Jeff : ( buông ra ) nhìn mặt cậu còn trẻ mà lại bệnh hoạn như vậy sao? Lết cả cái xác đến nhà tôi, ( tức giận ) cậu đừng tưởng có ba mẹ tôi chống lưng thì tôi sẽ cưới cậu, mà cho dù cậu có nằm ưỡn ra đó thì tôi cũng sẽ không dòm ngó đến cậu, đồ bệnh hoạn ( bỏ đi nhưng bị Barcode kêu lại )
Barcode : ( giận ) nè anh tôi không đến đây để lấy anh, tôi lại càng không bệnh hoạn, tôi không thích anh, bây giờ không sau này càng không
Jeff : ( tức giận kéo tay ) nói hay lắm để tôi coi câu nào của cậu là giả, câu nào là thật. ( bỏ dô nhà )
Barcode : ( ngồi sụp xuống, khóc ) sao anh lại nghĩ tôi như vậy? Sao lại khinh miệt tôi chứ, tôi có muốn như vậy đâu chứ. Sao anh lại nặng lời với tôi như vậy, Jeff tôi ghét anh
* má t m thích t chiều nha Jeff t là t thấy m hơi quá rồi á Jeff , ngày tự vả không còn xa đâu nha Jeff t ghim *
Bà Por : Barcode đâu? Con làm gì thằng bé rồi?
Jeff : ( khó chịu ) ở ngoài sân,
Ông Kon : ( đập bàn ) Jeff con nói chuyện với mẹ con như vậy sao? Mau ra kêu thằng bé vào ăn cơm, nếu thằng bé không vào bữa cơm này con cũng không cần ăn đâu,
Jeff : ( tức giận đứng dậy, bỏ lên phòng )
Bà Por : Jeff con không ra gọi thằng bé à? Jeff ( buồn bả )
Ông Kon : ( nắm tay ) không sao đâu bà, dù nó muốn hay không thì nó nhất định phải lấy Barcode,
* tua, má t ngang ngược dị đó, tua x8 ngày hôm sau*
( Bà Por đang ngồi xem tivi thì Jeff gọi )
Jeff : alo mẹ con để quên sấp tài liệu màu xanh ở trong phòng mẹ nhờ dì Seen đem đến công ty cho con đi,
Bà Por : mẹ không rảnh, chị Seen không rảnh, con lại càng không rảnh, vậy ai rảnh Barcode ( cười ) mẹ nhờ Barcode đem cho con nhé!
Jeff : ( bực tức ) ai cũng được mẹ, đem đến nhanh cho con đi, ( tắt máy ) mẹ lại muốn dở trò gì không biết
( bà Por dô phòng Jeff lấy sấp tài liệu, và gõ cửa phòng Barcode )
Barcode : ( mở cửa ) mẹ vào đi,
Bà Por : Barcode, con đem cái này đến công ty cho Jeff  giúp mẹ có được không?
Barcode : ( hơi buồn ) chắc anh ấy không muốn gặp con đâu mẹ, con đem cho anh ấy, anh ấy lại giận thì không hay đâu mẹ,
Bà Por : ( cầm tay ) lúc nãy mẹ có nói là nhờ con đem qua rồi, Barcode giúp mẹ nhé, nhé Barcode.
Barcode : ( do dự ) dạ... cũng được mẹ.
Jeff : em yêu ngồi đây đợi anh xíu nhé, ( ôm ) * clmm Jeff tác giả cay mà tác giả hong nói * em có nhớ anh không?
Mink  : ( người yêu Jeff ) nhớ anh chứ, nhớ nhiều nhiều, anh làm gì mà không đi kiếm người ta hả?
Jeff : ( ôm hôn ) anh bận mà, công ty có nhiều dự án nên lúc này anh bận lắm, thôi nhé anh thương tối anh thưởng đến sáng nhé * m là con trâu hay gì mà cày tới sáng *
( Barcode đã đến trước cửa văn phòng, gõ cửa )
Jeff : vào đi
Barcode : tôi đem tài liệu đến cho anh,
Jeff : để đó rồi đi đi đừng làm hỏng tâm trạng của tôi ( ôm hôn người yêu )
Mink : ai dị anh
Jeff : à thằng bệnh hoạn mẹ anh mới nhặt về ( vẫn ôm hôn nha )
Mink : anh ơi bé khát, kêu thằng bệnh hoạn đó lấy nước cho bé đi
( Barcode đau đớn đến tuột cùng, nhưng vì bé mang ơn nhà Satur nên phải ngậm đắng )
Jeff : ( quát ) còn đứng đó làm gì, không nghe người yêu tôi nói à? Đi pha cafe đi
( Barcode loay hoay vì lần đầu tiên đến công ty nên không biết chỗ pha cafe )
Jeff : ra cửa rẽ phải là đụng ( ôm hôn )
* mẹ tua khúc này đi có H cũng phải với ebe của t nhé tua x2 10p sau *
Barcode : nước của cô
Mink : cảm ơn nhé, ( cố tình hắt thẳng cốc cafe vào tay của Barcode ) á nóng quá
Jeff : em có sao không? M làm gì vậy hả? Pha cafe không biết để nguội à, làm phỏng người yêu tao rồi, cút ra khỏi phòng tao ngay
Mink : Jeff em không sau ( cười đểu chó )
( vì cốc cafe quá nóng mà bị hắt thẳng vào tay nên làm cho tay của Barcode xưng và đỏ có vẻ rất đau, Barcode khóc và chạy đi ra khỏi phòng, vừa uất ức vừa đau, nhưng vết phỏng này làm sao bằng vết thương trong lòng được cơ chứ, người bị thương là cậu, người đau lòng là cậu, nhìn thấy Jeff lo lắng cho người người yêu, đã làm Barcode nhận ra cậu đã yêu Jeff tự bao giờ, cái người hay chửi cậu, khó chịu với cậu, thậm chí làm những việc khiến cậu tổn thương, vậy mà cậu đã rất yêu anh:) vết phỏng này có là gì chứ, trái tim cậu đau gấp trăm lần, cậu ngồi sụp xuống vệ đường khóc đến tức tử,)
* Jeff ơi t sẽ cho ngược tới tập cuối đợi m tự vả trời ơi con t con t mae xin lỗi con *
( Barcode về tới nhà với đôi tay sưng tấy, và thất thần bước vội lên phòng )
Bà Por : Barcode về rồi hả con, con sao vậy Barcode
( đáp lại tiếng gọi của mẹ là 2 hàng nước mắt của cậu rơi lả chả, lúc này cậu cũng đã đau đớn đến thấu tận trời xanh )
Bà Por : ( gõ cửa ) Barcode có chuyện gì vậy con, mở cửa cho mẹ, có chuyện gì vậy Barcode ( muốn khóc )
( đáp lại tiếng gõ cửa là những tiếng tức tử , khóc không thành tiếng được phát ra từ căn phòng của Barcode )
Barcode : ( mở cửa ) Mẹ con sẽ dọn đi,
Bà Por : ( nắm tay và nhìn thấy vết phỏng ) tay con sao vậy Barcode? Mẹ sẽ không cho Barcode đi đâu hết, không có Barcode cuộc sống của mẹ không còn ý nghĩa nữa ( khóc ôm ) có chuyện gì nói mẹ nghe đi Barcode, Jeff nó đã làm gì con, nói mẹ nghe đi mà Barcode
Barcode : ( khóc ) mẹ con đau, con không biết tại sau, nhưng con thấy Jeff với cô ấy ân ái, Jeff bênh vực cô ấy con đau lắm mẹ à, Con đau, ( khóc )
Bà Por : ( lấy thuốc sức cho Barcode ) đứa bé ngốc này con yêu Jeff rồi đúng không? Con không cần đi đâu hết mẹ sẽ giải quyết chuyện này
( lúc này Barcode vẫn còn khóc, bà Por đỡ Barcode lên gường, dỗ Barcode ngủ rồi đi xuống lầu chờ Jeff )




Từ từ khóc cái đã , xót con t quá
Đọc giả yên tâm t sẽ cho ngược chết 7 chép
Ngủ nha mai còn ik lm rảnh mai tui ra chương 3 nha iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeffbarcode