Có Duyên Sẽ Gặp Lại Có Nợ Sẽ Về Bên Nhau
Từ ngày hôm đó ngày nào anh cũng đến bệnh viện chăm sóc Cậu...cậu hồi phục rất nhanh, ăn uống đều ổn, vui vẻ, cười nói nhiều hơn trước, nhưng lại vẫn chưa nhớ ra anh...anh gọt trái cây cho cậu, và kể chuyện cho cậu nghe, cậu hỏi anh...
Barcode : vậy anh ấy có yêu cậu ta không?
Jeff : ( cười thoáng lên chút buồn ) có chứ. Anh ấy yêu cậu ta rất nhiều...
Barcode : nếu yêu sao lại làm cậu ta đau lòng đến vậy...
Jeff : ( rưng rưng ) tại..tại anh ấy ngu, nên mới vô tình làm cậu ấy đau...
Barcode : ( tò mò ) rồi sao nữa anh? Cậu ta có tha thứ cho anh ấy không?
Jeff : ( đắng lòng ) anh cũng không biết nữa..nhưng nếu là Barcode em có tha thứ cho anh ấy không?
Cậu suy nghĩ thật lâu rồi nhìn anh nói..
Barcode : không biết nữa..nếu là em thì em sẽ xem anh ấy yêu em nhiều ra sau...có thật sự ổn khi không có em không? Anh ấy có biết hối lỗi chưa?
Jeff : Barcode! Không có cậu ta anh ấy không ổn chút nào...anh ấy không thể sống thiếu cậu ta, và đã thật sự hối lỗi rồi...
Barcode : vậy nếu là em, em không biết...🐰
Jeff : ( xoa đầu ) anh gọt xong rồi em ăn đi...
Anh nhìn cậu nước mắt rưng rưng bước ra khỏi phòng... thì gặp Apo..
Apo : tao đã nói là mày tránh xa em tao ra rồi còn gì..buông tha cho nó đi Jeff
Jeff : em xin lỗi..nhưng anh hãy cho phép em chăm sóc em ấy đến khi anh đưa em ấy đi có được không...em cầu xin anh...
Barcode : 2 anh làm gì ngoài này vậy..Jeff sao anh lại khóc?
Jeff : không ( cười lau nước mắt ) anh không khóc bụi bay vào mắt anh thôi, sao em không nằm nghỉ ngơi mà lại ra đây?
Barcode : em muốn đi dạo..2 anh đưa em đi nha!!
Apo : ( nắm tay ) được được anh đưa em đi
Lúc này Build và Bible đến thăm cậu...
Build : sao mày không ở trong phòng nghỉ ngơi? ra đây ảnh hưởng đến sức khoẻ
Barcode : tao muốn đi dạo mày đi với tao luôn đi
Nói rồi mọi người đưa cậu đi dạo ngoài bệnh viện cậu và Build chạy nhảy vui vẻ như học sinh mẫu giáo...nhìn thấy cậu như vậy anh cũng yên lòng..anh mỉm cười nhưng mắt lại rưng rưng...
Bible : mày ổn chứ Jeff
Jeff : tao không sao chỉ là ( anh ngập ngừng ) lần đầu tiên tao thấy em ấy vui vẻ như vậy...nụ cười này cả đời này tao cũng không thể mang lại cho em ấy...
Bible : mày để Barcode đi qua Anh thật sao? Mày không muốn em ấy nhớ ra mày à?
Jeff : như bây giờ rất tốt, em ấy còn có thể cười nói với tao, những ký ức không tốt đẹp đó tao không muốn em ấy nhớ lại, càng không muốn em ấy nhớ ra tao...
Bible : rồi sau này mày định làm gì??
Jeff : tao muốn theo đuổi em ấy...
Apo : không còn cơ hội theo đuổi Barcode đâu vì tuần sau nó phải đi rồi
Anh như chết lặng bước chân nặng nề..anh đau đớn gần như gục ngã..
Bible : sao đi sớm vậy anh?
Apo : bên đó anh còn nhiều việc để giải quyết..với cả anh muốn mang Barcode về Anh mang về giấu đi...
Anh im lặng không nói gì...đã đến lúc Barcode uống thuốc anh đưa cậu về phòng, anh nắm tay cậu hỏi...
Jeff : sau này em ở Anh đừng quên anh nhé Barcode...
Cậu im lặng không nói gì...uống thuốc xong cậu ngủ 1 giấc thật say..anh ngồi đó vuốt ve mái tóc cậu...chưa bao giờ anh ước thời gian có thể dừng lại ở đây mãi mãi để anh được ở bên cậu...Nước mắt anh rơi lả chả...
Cậu nằm đó cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc..vì cậu sợ anh sẽ biết rằng cậu chưa bao giờ quên anh...cậu nằm quấn tròn trong chiếc chăn khóc không thành tiếng...
Đến nỗi ướt hết cả gối...anh vẫn ngồi đó..nhìn phía lưng của cậu...anh muốn ôm lấy cậu nhưng không thể...anh không thể ích kỷ...để cậu đi là lựa chọn tốt nhất...
Ngày cậu đi cũng đến...Build và Bible đều đến tiễn cậu, nhưng không thấy anh..cậu và Build ôm nhau...cả 2 bật khóc...
Trời Bangkok hôm nay xe chen chút nhau..anh nhìn đồng hồ sắp trễ giờ rồi... nếu không đến kịp anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu...anh bước xuống xe và cố chạy bộ thật nhanh để đến tiễn cậu...
Cậu cứ nhìn ra phía cổng cậu muốn gặp anh cậu thầm nghĩ " Jeff anh mau đến đi " Build ôm lấy cậu và nói...
Build : ( khóc ) qua bên đó phải thường xuyên gọi về cho tao biết không...
Barcode : tao biết rồi rảnh tao sẽ bay về thăm mày (ôm lấy Build an ủi ) đừng khóc...
Apo : đi thôi Barcode sắp trễ rồi...
Cậu bước đi nhưng cứ nhìn ra cửa cậu chào tạm biệt Build
Build : nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé Barcode...
Bible ôm lấy Build vào lòng lúc này có tiếng gọi Barcode, cậu quay lại thì thấy anh quần áo sốc sết , mồ hôi chảy ước cả người..nước mắt dàng gụa... cậu chạy về phía anh ôm lấy anh
Barcode : ( ôm lấy ) Jeff đừng khóc...( lau nước mắt cho anh )
Jeff : ( ôm chặt ) em nhớ phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc nhé Barcode...
Barcode : Jeff anh có nhớ anh đã hỏi em là nếu em là cậu ta em có tha thứ cho anh ấy không?
Jeff : vậy em có tha thứ cho anh ấy không?
Barcode : em sẽ tha thứ cho anh ấy...vì em biết cậu ta yêu anh ấy rất nhiều...nên em sẽ tha thứ...Đừng khóc nữa Jeff...anh phải sống thật tốt ... có duyên sẽ gặp lại...
Cậu lấy trong túi áo ra quyển sổ...cậu đưa nó cho anh...
Barcode : em đi rồi anh hãy đọc nhé...
Bóng cậu càng xa dần và biến mất .. anh ngã gục, anh ôm lấy quyển sổ cậu đưa cho mà bật khóc...lúc này anh mới thót lên..
Jeff : đừng đi mà Barcode...
Build và Bible đi đến và đỡ anh dậy an ủi cậu...và đưa anh về...
Cậu và Apo đã hạ cánh an toàn...cậu chẳng vui vẻ gì cậu nhớ anh...lúc này có người đàn ông chạy đến ôm lấy Apo...
" chào mừng em đã về Anh nhớ em "
Apo : Mile em cũng nhớ anh...Mile đây là Barcode em trai của e, Barcode đây là Mile người yêu của anh...
Barcode : e chào anh...
Mile : chào em...về thôi...Barcode đây là phòng em
Barcode : dạ...
Mile : về phòng thôi Apo anh nhớ em lắm rồi..
Cậu nhìn những thứ xung quanh thật lạ lẫm...cậu lấy từ trong vali ra 1 bức ảnh lúc cậu và anh chụp cùng nhau ở bệnh viện...cậu ôm lấy và bật khóc...
Barcode : ( khóc ) Jeff em nhớ anh....
Ở bên này anh cũng không hơn gì cậu anh nhốt mình ở trong phòng...mở quyển nhật ký của cậu ra đọc ...
" Jeff có lẽ đây là lần cuối cùng em gọi tên anh...em muốn nói với anh em chưa từng quên anh...nhưng em không đủ dũng khí để nói với anh rằng em chưa từng ghét anh, em yêu anh Jeff, em mong anh đừng đau khổ hãy chăm sóc bản thân thật tốt..nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nếu còn nợ ta sẽ lại trở về bên nhau...em muốn anh biết cho dù em quên hết tất cả, nhưng anh mãi là 1 phần ký ức trong tim em mãi mãi chẳng bao giờ biến mất.. sống thật tốt nhé...yêu anh! Jeff. "
Jeff : ( bật khóc ôm chặt quyển nhật ký ) anh nhớ em rồi Barcode...
Ui đau lòng quá...
Su su ná...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top