Chết Tâm 👉🏻👈🏻

Đêm nay sao lại dài đến như vậy? anh thấy khó ngủ anh cầm đồng hồ giờ đã là 4h hơn trời sắp sáng rồi, anh bị làm sao vậy? có phải trong phút giây ngắn ngủi nào đó anh bất chợt lo lắng cho cậu phải không? anh nhẹ nhàng mở cánh cửa để ra khỏi phòng, anh xuống lầu nhìn xung quanh không thấy bóng dáng cậu đâu, ngoài trời thì vẫn mưa, anh nghĩ chắc cậu qua nhà bạn ngủ nhờ, chứ không lẽ ngốc đến nỗi ngồi ngoài đó đến sáng chứ, tự nhiên anh lại muốn ngắm mưa, nói đúng hơn là anh muốn xem cậu có ngoài cánh cửa ấy không? Chứ làm gì 4h sáng lại muốn ngắm mưa cơ chứ,

* Jeff thời khắc tự vả không còn xa đâu *

Anh mở cửa ra cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình mất khoảng vài giây...cậu vẫn ở đấy cơ thể uống đẫm, đôi má ửng đỏ, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, có lẽ đêm qua cậu đã khóc rất nhiều, thấy anh mở cửa cậu đứng dậy bước vào nhà, cậu chẳng nói 1 lời nào có lẽ tâm cậu giờ đây đã chết :)) anh nhìn theo bước chân cậu vẫn còn kéo theo vài bệt máu, là do đêm qua sao? Tim anh lúc này có chút quặn thắt, anh nhìn dáng vẻ hiện giờ của cậu đã rất khác từ 1 cậu bé hay cười giờ đây chẳng cười nói gì cả, anh tức giận nắm lấy tay cậu níu lại

Jeff : ( tức giận xen lẫn sự lo lắng ) cậu có bị điên không? Không biết đi đến nhà bạn ngủ nhờ à? Cậu làm thế này để tôi cảm thấy có lỗi đúng không? Cắn rứt đúng không? Sao không nói gì? Trả lời đi chứ Barcode..

Mặc cho anh la lói cậu vẫn không chịu mở miệng nói 1 lời nào, cậu rút tay lại bước lên trên phòng, cậu nhìn ả ta gương mặt toát lên vẽ dâm đãng, cậu liền nắm tay ả ta, lôi ả ta ném ra khỏi phòng..

Mink : Barcode buông ra ( vẻ mặt khó chịu ) cậu bị điên rồi sao? Thả tay tôi ra thằng bệnh hoạn này,

Barcode : ( nói với vẻ mặt đau khổ ) cô với anh ta giống nhau thật, 2 người thật rất xứng, đến mắng người khác cũng giống nhau " CÔ ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI "

Nói xong cậu mở cửa ra ném quần áo của anh và ả ra khỏi phòng, thật kinh tởm, cậu điên cuồng lao vào gom hết những thứ trên gường để giặt, cậu cứ giặt mãi, giặt mãi nhưng tại sao những vết nhơ nhuốt ấy vẫn không hết, không hết thật sao? Những vết ấy làm sao không hết được, do lòng cậu làm bao nhiêu cũng không thấy sạch cả, cậu bật khóc những tiếng thút thít rồi vỡ oà, cậu gào thét trong đau đớn, khi cậu bình tâm lại, cậu thay quần áo rồi bước xuống lầu, ả ta và anh vẫn ở đấy, không để anh hỏi tội trước cậu đã nói...

Barcode : đợi ở đây để chửi tôi sao? Có gì thì cứ chửi đi dù sao tôi cũng đã quen với điều đó rồi

Anh dường như cứng họng, còn ả ta cứ ôm lấy tay anh nũng nịu, bảo anh phải đòi công bằng lại cho ả, công bằng, anh và ả luôn miệng đòi công bằng, vậy công bằng của cậu thì sao? Ai đòi lại cho cậu..

Jeff : tại sao cậu lại làm thế, người nên ra khỏi nhà không phải là cậu sao? Tại sao người yêu tôi phải ra khỏi nhà...

Barcode : ( quay sang nhìn ) tại sao tôi phải ra khỏi nhà? Trong khi tôi là vợ chính thức của anh, cưới hỏi đàng hoàng chứ?

Jeff : ( cười khinh ) vợ sao? Cậu có phải đêm qua ở ngoài mưa cả đêm nên não có vấn đề rồi phải không? Nếu là vợ thì Mink mới là vợ của tôi cậu xứng sao? " PHƯỢNG   GÀ   KHÔNG THỂ   SÁNH   NHAU,   ĐĨA   ĐEO   CHÂN HẠC   MIỆNG   ĐỜI   MỈA   KHINH , VŨNG AO   AI   DỰNG   CUNG   ĐÌNH, THẤP   HÈN   NÊN  BIẾT   PHẬN   MÌNH    LÀ    GỐI    GƠM    ( lời nói mỉa mai )

Barcode : ( cười ) cảm ơn anh đã nhất khéo tôi, câu đó tôi xin gửi lại cho ả nhân tình của anh, ( quay sang nói với Mink ) thấp hèn nên biết phận mình là gối gơm

Anh tức giận đẩy ngã cậu, cậu đừng có quá đáng nói rồi anh nắm tay ả rời đi, cậu tủi thân ngồi khóc 1 lúc cậu gọi Build,

Barcode : tao qua nhà mày được không?

Bulid : Đệch, muốn qua thì qua nhà tao như nhà mày hỏi gì vậy trời,?

Cậu qua nhà Build với vẻ mặt cũng không khá hơn là mấy, mặt cậu rất đỏ, giống như bị sốt vậy, chắc đêm qua cậu ở ngoài mưa cả đêm công thêm chân cậu bị thương, sắc mặt cậu nhợt nhạt, cậu thấy mọi thứ xung quanh cậu bất đầu xoay chuyển, cậu đi không vững ngất xỉu, Build voi cùng hoảng hốt gọi Bible xuống đỡ cậu lên phòng,

Build : ( sờ trán ) nóng quá nó bị sốt rồi,... anh đem cho em thau nước nóng với khăn nhé ( Build nói với Bible )

Cậu mê man như lúc nào cậu gọi tên anh, nhưng không như lần trước, cậu luôn miệng gọi Jeff tôi ghét anh, tôi không muốn gặp lại anh, Jeff........... nước mắt cậu chảy dài rồi ngất lịm, Bible thấy tình hình không khả quan lắm Bible gọi cho anh...

Bible :  ( dò hỏi ) Jeff mày đang ở đâu?

Jeff : tao đang ở công ty ( cười ) sao nay rảnh mà gọi cho tao vậy?

Bible : vợ mày đang ở nhà tao,! Tình trạng rất yếu, hình như bị sốt nặng lắm,

Jeff : ( cười ) mày bị sản àk Mink đang ở đây với tao, gì mà ở nhà mày bị sốt nặng gì? Mày bị sản hả Bible?

Bible : clmm tao nói Barcode..... tao không nói ả nhân tình của mày, mày nghĩ ả nhân tình của mày dô nhà tao được à? Vợ t giết ả chết,,

Jeff : ( ngập ngừng ) công ty tao bận lắm nhờ vợ mày chăm Barcode dùm tao làm xong tao ghé đón, ( tắt máy )

Bible :  alo....Jeff ... clmn thằng khốn

Build : anh nói chuyện với ai vây?

Bible : ( nắm tay ôm vô lòng ) chồng gọi cho Jeff bảo là vợ nó bị sốt nặng,

Build : (giận ) rồi thằng mặt dài đó nói sao?

Bible : nó nhờ vợ chăm sóc cho Barcode nó bận tối nó qua đón...

Build : mẹ nó... khốn nạn ...

Bible : lúc trước nó không có vậy đâu vợ,

Build : ( xô ra ) giờ anh còn bênh nó, vậy vào xếp đồ rồi ở với bạn anh đi,,,,

Bible : ( ôm ) vợ anh không nói nữa đâu... vợ đừng giận anh nhé....

Đã 10h tối nhưng vẫn không thấy anh đâu, cậu vẫn ở nằm đấy, vẫn còn sốt cao, trong lúc mê sản cậu vẫn không ngừng gọi tên anh...

Build : ( nắm tay rưng rưng ) Barcode tên khốn đó có gì mà làm cho mày yêu hắn đến vậy chứ? Dù mày đau khổ đến mức này vẫn không ngừng gọi tên hắn, nhưng hắn không quan tâm đến mày đâu, buông tay đi được không, tao không muốn mày phải đau khổ như thế này đâu Barcode, mày nghe tao nói gì không? ( khóc ) tỉnh dậy đi mà Barcode...

Bible : ( ôm ) đừng khóc nữa vợ, chồng không chịu nổi khi thấy vợ thế này đâu nào ngoan nhé vợ....

Build và Bible chăm sóc cho cậu cả đêm, nhưng cậu vẫn mê man nằm đó, cậu không muốn tỉnh lại sao Barcode bạn cậu đã rất lo cho cậu đó, vì anh mà cậu hành hạ bản thân không muốn hồi phục sao? Anh ta có đáng không, có tiếng gõ cửa...

Bible : ( mở cửa ) mày còn đến đây làm gì?

Jeff : tao định qua tối qua nhưng Mink thấy mệt nên tao phải chăm sóc cho cô ấy....

Bible : ( đấm ) clmm...thằng khốn

Build : ( ngăn lại ) anh bình tĩnh đã

Jeff : ( tức giận ) thằng khốn Bible mày bị điên rồi à?

Build : ( tát ) mẹ mày thằng chó...vợ mày nằm trong phòng đó 1 ngày 1 đêm vẫn chưa tỉnh, mà giờ mày mới đến hả,? Thằng chó... cút ra khỏi nhà tao đi....

Jeff : ( thấy có lỗi ) vẫn chưa tỉnh sao? Sao không đưa đến bệnh viện?

Bible : ( tức giận ) nhân tình của mày mệt 1 chút mày chăm sóc, còn vợ mày nó không muốn tỉnh lại, sao mày không lo? Có bao giờ mày bỏ cái toi của mày xuống để quan tâm tới cậu ấy 1 lần chưa?

Jeff : không muốn tỉnh lại sao? Cậu tổn thương đến mức đó rồi sao? ( bỏ chạy lên lầu tìm phòng cậu )....

Anh mở cửa ra cảnh tượng cậu bé nhợt nhạt, khuôn mặt tiều tị, anh thấy trái tim của anh như thất lại...anh nắm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của cậu thật ấm áp, tại sao đó giờ anh chưa từng cảm nhận được..anh luôn miệng gọi cậu...kêu cậu mau tỉnh lại... nước mắt cậu chảy dài.. miệng thì gọi tên anh trong vô thức " Jeff tôi đau, tôi ghét anh cả đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, Jeff tôi ghét anh......" cậu ngất lịm....

Jeff : ( rưng rưng ) Barcode! Tôi xin lỗi,! Cậu mau tỉnh lại đi được không Barcode ( nắm tay cậu đưa lên má...)

Tháng ngày tự vả của Jeff đã bắt đầu...
Xin lỗi mọi người nhá hôm qua tôi đi làm về mệt quá viết nữa chừng cái ngủ quên nên giờ tôi mới viết chap mới mọi người đọc vui vẻ nhé....

Jeff Tôi đã chết tâm rồi..... Tôi không yêu anh nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeffbarcode