Bất Ngờ Chưa Ông Dà H

Thời gian gần đây cậu vẽ càng đẹp hơn...những bức tranh của cậu toàn là anh..tâm trạng cậu rất tốt, cậu đang mong đợi cuối năm sẽ về để gặp anh...gần đây cậu đã hoạt bác hơn nói nhiều hơn và ra ngoài thường xuyên hơn...

Anh cũng tốt hơn, anh lo việc công ty tối về lại viết tình ca cho cậu, vườn hoa của cậu đã có thêm hoa hồng tượng trưng cho tình yêu...Babi của anh bây giờ đã to hơn và mập mạp hơn....

Gần đây anh hay từ chối các cuộc hẹn, nếu Build và Bible có rủ anh đến nhà ăn cơm anh mới đi,...

Ngày hôm nay anh viết thư tay cho cậu...

" Barcode anh thấy trên báo viết ở bên em trời bắt đầu trở lạnh, em phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, nhớ phải mặc nhiều quần áo ấm,...

Anh nghe Build nói em dạo này ốm lắm, em phải ăn uống thật nhiều,...

À đúng rồi Barcode anh đã nhận được tranh em gửi rồi rất đẹp, cảm ơn em...

Vườn hoa anh trồng tặng em càng ngày càng đua sắc xinh đẹp như em vậy Barcode...

Còn Babi dạo này không coi anh ra gì cả...em mau về dạy dỗ nó nhé....

À...bây giờ đã là tháng 8 rồi chỉ còn 4 tháng nữa anh được gặp em rồi...

Anh nhớ em lắm...anh thấy thời gian không có em bên cạnh nó trôi qua thật chậm...

Barcode anh nhớ khuôn mặt xinh đẹp của em. Nụ cười toả nắng của em...anh nhớ tất cả những gì thuộc về em....

Thời gian không có em anh đã suy ngẫm bản thân. Và anh nhận ra 1 điều anh không thể không có em...

Anh muốn Bên cạnh em đời đời kiếp kiếp, anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em...dù anh làm em tổn thương bao nhiêu em vẫn tha thứ cho anh...cảm ơn em

Anh yêu em Barcode... "

Cầm lá thư của anh trên tay cậu mỉm cười trong vô thức...cậu cũng  viết thư trả lời cho anh....

" Jeff dạo này trời trở lạnh em lại muốn được anh ôm và sưởi ấm cho em...em muốn dựa vào vai anh, cùng anh xem những bông hoa đẹp nhất...

Em muốn nắm tay anh cùng đi dạo trên bờ biển, cùng ngắm hoàng hôn, tối về lại ngắm sao....

Mà anh yên tâm em chăm sóc bản thân rất tốt...anh cũng vậy nhé Jeff...

Dạo gần đây bệnh tình em đã dần ổn định, em ăn được nhiều hơn, ra ngoài đi dạo nhiều hơn...

Em cũng rất nhớ anh...rất muốn gặp anh, và em còn muốn ôm lấy anh..

Em cảm ơn anh đã vì em mà thay đổi em rất trân trọng...em không mong gì hơn, chỉ mong cả đời này được ở bên anh, và cùng anh già đi

Jeff lúc trước em nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhưng khi gặp anh em không nỡ...

Em không cần biết quá khứ có như thế nào..chỉ cần ở hiện tại anh cần em, em cũng cần anh là đủ rồi phải không anh...

Em sẽ về sớm thôi...chờ em nhé...

Em cũng Yêu anh nữa Jeff...Cùng em già đi nhé.... "

Những bức thư cứ như vậy mà được gửi đi...anh đọc thư cậu cười nhưng mắt lại rưng rưng...

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8 bài tình ca anh viết cũng đã xong...chỉ còn đợi cậu về nữa thôi...

Thời gian cứ thế thoi đưa...chỉ còn 1 tháng nữa là anh và cậu sẽ được ở bên nhau..anh nghĩ đến lại háo hức...

Ngày hôm nay Build và Bible đến nhà anh chơi

Build : chào anh

Jeff : chào em vô nhà đi

Bible : mày sao rồi thằng khốn?

Jeff : Tao vẫn bình thường vẫn nhớ em nó điều điều...( anh bật cười )

Build : ui trời nổi hết da gà...

Nói rồi Bible ôm Build....

Bible : em đừng ghẹo nó nữa...

Jeff : đợi Barcode về tao cho vợ chồng mày ăn cơm chó đến chết ...

Bible : ô hổ nào về đi rồi tính, giờ anh đỡ của vợ chồng tao nha ( cười khinh )

Cả 3 đang vui vẻ thì có tiếng gõ cửa...

Build : ai vậy Jeff đừng nói là anh không thay đổi nha?

Bible : sao có thể...

Jeff : Ai vậy ta...

Anh ra mở cửa chợt đứng hình mất 5 giây

Jeff : Bar...Barco...Barcode sao em ở đây

Nói rồi anh ôm cậu thật chặt và bật khóc anh thỏ thẻ...

Jeff : anh nhớ em lắm Barcode....

Barcode : em thở không nổi Jeff...

Jeff : anh xin lỗi anh mừng quá...vô nhà đi em

Thấy Barcode Build chạy lại ôm lấy...

Build : tao nhớ mày thằng quỷ, về sao không nói hả?

Barcode : ( cười ) tao muốn tạo bất ngờ cho mọi người...

Bible : ( cười ) Ô hổ tạo bất ngờ cho ai cơ...

Cậu mỉm cười nhìn về phía Jeff, lúc này Bible nói nhỏ gì đó với Build và 2 người xin phép về trước....

Jeff : anh cơm rồi về, sao vậy?

Bible : ( nói nhỏ ) để không gian cho mày đó thằng ngu...

Build : mai tao đến tìm mày nhé Barcode...

Cậu mỉm cười...khi Anh tiễn họ ra cửa xong anh quay vào ôm lấy cậu, cảm giác hạnh phúc vỡ oà làm anh bật khóc...

Cậu lau nước mắt cho anh và nói..

Barcode : ( lau nước mắt ) Jeff đừng khóc...em nhớ anh nên muốn về sớm tạo bất ngờ cho anh mà...đừng khóc...

Jeff : anh nhớ em ( ôm lấy )

Barcode : em cũng nhớ anh...

Anh nhìn vào mắt cậu, tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu..anh hôn lên trán cậu, cậu đưa hai tay chạm vào khuôn mặt anh và trao anh nụ hôn sâu....

Anh đặt cậu xuống sofa và hôn lấy môi cậu cả môi và lưỡi khuấy đảo vào nhau tạo ra tiếng chóc chóc....

Anh hôn xuống cổ cậu tay thì điêu luyện cởi hết cúc áo của cậu...và anh cởi thắt lưng của cậu sao đó cởi quần cậu và thứ vướng víu trên người anh, anh nâng niu cậu, anh đưa môi xuống ngực cậu đặt vào đó những nụ hôn to nhỏ...tay phải anh mân mê đầu vú bên trái miệng anh cắn nhè nhẹ đầu vú bên phải...cậu phát ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm...

" a...ưm...ahhhh "

Anh hôn lấy môi cậu tay phải anh ghẹo đầu vú cậu tay trái anh xoa nhẹ cúc huyệt của cậu, anh đưa đầu ngón tay vào cúc huyệt cậu khoáy nhè nhẹ đợi dâm thuỷ tuông ra anh đưa vào 1 ngón 2 ngón sau đó là bốn ngón cậu đạt đến khoái cảm rên rỉ không ngừng...

" Ân...aaa...ưm...ahhh "

Anh nhìn cậu cười nụ cười hiền lành và đặt nụ hôn lên trán cậu...anh hôn xuống bụng cậu...sau đó anh ngậm lấy cây khôn của cậu mút chụt chụt...anh kéo lên kéo xuống, liên tục như thế càng lúc càng nhanh....

Cậu vặn mình uống éo...

" em...sắp...ahhh...ưm...a...ra...aaa.. "

Anh càng làm càng hăn cậu giật bắn người bắn hết dòng tinh dịch trắng nhầy nhớt vào miệng anh...

Miệng anh hôn môi cậu, tay anh cầm cây khôn to hơn lòng bàn tay chà sát vào cút huyệt  của cậu...dâm thuỷ của cậu ra càng nhiều ước hết cả một mảng lớn trên sofa...khung cảnh thật dâm mĩ...

Anh liên tục chà sát cây khôn thịt vào cúc huyệt của cậu, đúng thời cơ anh thọc vào nhẹ nhàng...

" Ân...a....ưm....Jeff...em....đau...ưm...ahhhh "

Nghe cậu nói đau anh nhè nhẹ thọc vào rút ra chậm chậm....cậu bắt đầu rên rỉ...lúc lúc này anh thọc mạnh vào rút ra càng mạnh bạo...cậu uốn éo...rên rỉ...

" a a a...ưm....a...ưm...lạ...quá....ahhhh "

Tiếng rên rỉ đầy dâm mĩ cộng thêm tiếng thở dốc, hai cơ thể giao nhau tạo ra tiếng bạch bạch bạch ngày 1 lớn...tiếng thở dốc đầy ma mị....

" siết...chặt...quá...Barcode...ưm "

Càng lúc anh làm động tác thọc vào rút ra càng nhanh càng mạnh...

"Ahhh...nhanh....nhanh...quá...em...chết...mất...ưm...a "

Anh tặng cậu nụ hôn sâu vừa hôn vừa thọc mạnh...cậu ôm lấy lưng anh cào cấu...trong khoái cảm..

"Ưm...aaa...ưm...ahhhh "

Anh thều thào vào tai cậu

" anh nhớ em Barcode, anh yêu em "

"Em...ưm...cũng...ahhh...nhớ...anh...ahhhh "

Tiếng rên rỉ đầy ma mị của cậu làm anh càng hưng phấn...anh xoay cậu quay lưng về phía anh...anh ôm lấy eo cậu...thọc mạnh bạo về phía cúc huyệt của cậu...

" a a a...ưm....sâu...sâu...quá...bụng...em...Jeff "

Anh cắn nhẹ vào bờ vai của cậu để tăng thêm khoái cảm...không biết đã trãi qua bao lâu tiếng thở dốc, rên rỉ như xé tan bầu trời đêm ở BangKok...

" anh ra đây Barcode..ưm... "

"Ưm...a a a...ưm...ahhhh "

Anh thục vào rút ra theo nhịp càng nhanh...anh bắn dòng tinh dịch ấm chảy dài vào cơ thể của cậu...anh chẳng còn tí sức nằm dài lên tấm lưng thon thả của cậu...anh đặt nụ hôn lên lưng cậu...anh bế cậu đi tắm rửa...sau đó anh bế cậu vào phòng thoa thuốc cho cậu...

Anh hôn lên trán cậu 1 nụ hôn đầy trân trọng...anh ôm cậu vào lòng...thỏ thẻ bên tai cậu..

Jeff : Barcode em có mệt lắm không?

Barcode : không em hạnh phúc lắm

Jeff : xin lỗi anh nhớ em quá nên không kiềm chế được..

Cậu quay qua ôm lấy anh và nói...

Barcode : Jeff không sao? Em rất hạnh phúc..

Jeff : Barcode..em đừng đi đâu nữa nhé..

Barcode : ( hôn lên má anh ) em không đi đâu nữa...

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng và ngủ 1 giấc đến sáng...sáng hôm sau anh thức dậy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu...

Cậu thức dậy xuống lầu tìm anh...cậu thấy anh cặm cụi trong bếp cậu bật cười đứng nhìn ngắm anh...

Jeff : em dậy rồi sao, ngủ thêm đi xong anh gọi

Barcode : ( cười ) em ngủ đủ rồi...anh không đi làm sao...

Jeff : hôm nay anh dành thời gian cho em, nên không đến công ty...

Barcode : ( đi lại ) anh nấu món gì vậy...

Jeff : nấu món em thích

Cậu ôm từ phía sau lưng anh...

Barcode : Jeff em ôm thế này 1 xíu nhé...

Jeff : ( quay qua ôm cậu vào lòng ) em muốn ôm bao lâu cũng được Barcode...

Cả 2 ôm nhau trong khuôn bếp thật ấm cún,
...ăn xong anh đưa cậu ra vườn hoa..cậu thật xinh đẹp..xinh hơn cả những đoá hoa đang khoe sắc ..anh bị mê mẩn bởi vẻ xinh đẹp của cậu...anh ngồi đó ngắm nhìn cậu không chớp mắt...

Jeff : Barcode em có thích không?

Barcode : ( cười ) dạ thích lắm, đẹp lắm em rất thích...

Nói rồi cậu ôm lấy Babi vuốt ve nó, Babi dường như cũng bị mê mẩn bởi vẻ đẹp thuần khiết của cậu...nó nằm im trong lòng cậu quoe vẫy đuôi...anh nhìn thấy lại bật cười...

Jeff : vợ ba đấy nhé Babi..

Cậu bật cười dựa vào vai cậu tay vẫn vuốt ve babi..khung cảnh thật hạnh phúc....


Úi hạnh phúc quá trời rồi Hạnh phúc như thế mãi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeffbarcode