Chap 3: 073 - 037
Barcode hôm nay quay trở về nhà với tâm trạng không tốt, vừa bị mẹ bắt gặp liền hỏi.
'Mấy ngày hôm nay mẹ luôn thấy con buồn bã, có chuyện gì vậy nói mẹ nghe đi.'
Barcode: Dạ không có gì đâu mẹ chỉ là một chút chuyện của thanh niên độ tuổi dậy thì thôi ạ.
'Có chuyện gì thì cũng phải nói với mẹ nha có biết không ?'
Barcode: Dạ con biết rồi.
'Mẹ có mua sữa để sẵn trong tủ lạnh rồi đó nhớ lấy uống nha.'
Barocde: Dạ con biết rồi.
Hôm sau đi học, cả lớp bắt đầu nhốn nhào vì họ sẽ được đi ngoại khoá tại biển.
Ta: Ủa sao nhìn mày chẳng có miếng nào muốn đi vậy Barcode ?
Barcode: Tao lười quá, chẳng muốn đi đâu đâu, chỉ muốn ở nhà thôi.
Ta: Nhưng mà có tao mà mày sẽ vui thôi.
1 tuần sau chuyến đi ấy bắt đầu, suốt chặng đường trên xe Barcode chỉ ngồi đọc truyện tranh rồi chơi game, cậu vốn không thích những hoạt động quá đông người như thế này chỉ thích được chơi đàn và không gian yên tĩnh thôi.
Tối ngày đầu tiên sau cả một buổi dọn vệ sinh và học các bài học về môi trường tại biển thì Barcode về phòng.
Barcode: Chắc tao về phòng trước tao hơi mệt.
Ta: Ờ cũng được vậy tao qua phòng tụi Wind chơi chút về.
Barcode đi về phòng trước, rồi sau khi tắm rửa cậu lên giường nghe vào bài nhạc. Trời càng lúc càng về khuya lúc này đã gần 12h khuya. Chợt phòng cậu có chuông cửa.
Barcode: Chẳng phải nó có thẻ sao lại không mở ?
Cậu đi ra cửa vừa mở ra thì là một chàng trai ăn mặt sành điệu, tóc có hơi rũ nhẹ xuống, mùi rượu ngay lập tức sộc vào mũi của Barcode.
Rồi chàng trai đó đổ rầm xuống người của cậu, mất hết vài phút Barcode mới lật ngừoi kia sang một bên được, rồi cậu giật mình la lớn.
Barcode: P Jeff.
Cậu mất thêm vài phút định thần lại rồi mới kéo người kia vào trong đưa lên giường, một người cậu có lây cách nào cũng không dậy được.
Barcode: chuyện gì vậy chứ, sao anh ấy lại ở đây lại vô được căn phòng này. Một lát nữa mà Ta về đến là toang hết.
Trong lúc Barcode còn lo lắng thì Ta nhắn tin tới.
Ta: Mày ngủ trước đi chắc tao ở bên phòng tụi này coi phim cả đêm.
Barcode thở phào nhẹ nhõm trả lời lại; Ừm.
Rồi cậu xử lý con sâu rượu đang nằm trước mặt mình đây, Barcode giúp anh thay quần áo do thấy quần áo anh đã dơ rồi, rất may là quần áo của cậu anh cũng mặc vừa. Xoay qua xoay lại một lúc cũng xong Barcode cũng mệt quá mà nằm xuống, còn chưa kịp định thần thì bị người kia xem như gối ôm kéo chặt vào lòng. Rồi nghe mấy tiếng ú ớ trong cơn say.
'Thơm quá.'
Barcode cũng không thể cử động nên đành nằm yên chịu trận cho anh ôm cậu như vậy cả đêm.
Sáng hôm sau.....
Barcode thức sớm chuẩn bị để còn đi ra ngoài cậu cũng phải đánh thức anh trước khi Ta quay về phòng. Barcode lây lây anh dậy cuối cùng thì người này cũng chịu mở mắt.
Anh từ từ mở mắt ra đầy nặng nề, rồi nhìn người đánh thức anh dậy bằng đôi mắt đầy nghi ngờ.
Jeff: Cậu...cậu là....
Mất một vài giây định thần anh mới nhận ra đây là cậu nhóc đã theo anh ở hậu trường và còn là người làm đổ sữa lên người mình.
Jeff: Tôi không ngờ cậu là kẻ đột nhập chuyên nghiệp đến vậy đến cả phòng ngủ của tôi khi đi nghỉ dưỡng cũng bị cậu mò vào được.
Barcode thở dài: Nè anh ra coi đi đây là phòng tôi, anh mới là người đi nhầm đó.
Jeff đưng dậy đi ra nhìn cánh cửa là phòng 037, phát hiện ra mình thật sự nhầm.
Jeff: Nhưng cậu cũng theo dõi tôi, theo tôi đến tận đây thuê phòng gần tôi nên mới xảy ra chuyện này.
Barcode: Haizz anh đang đối xử với người cả đêm qua chăm anh say không biết gì hết, biết vậy quăng anh ngoài đường cho rồi.
Jeff: Tôi về phòng từ đây đừng theo dõi tôi nữa nếu không tôi báo cảnh sát.
Barcode: Nè tôi không theo dõi anh trường tôi đang có hoạt động ngoại khoá ở đây.
Jeff quay về phòng đúng căn phòng 073 của mình.
Jeff: Gì vậy chứ mình đi lộn phòng thật sao ?
Jeff nhìn trong gương chiếc áo hình vịt vàng anh đang mặc công với quần sọt ngắn đích thị là của tên nhóc đó, anh kéo áo lên ngửi ngửi.
Jeff: Cũng thơm đó chứ, cũng may là quần áo cậu thơm không thì cậu biết tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top