Chap 2: Vỡ mộng
Chiều ngày hôm đó Barcode và Ta đã đến sân trường ngồi để đợi sẵn.
Nhìn bóng dáng của người đó vừa bước lên sân khấu Barcode đã như muốn hét lên, cậu cỗ vũ anh ấy cuồng nhiệt. Trong khi bài hát cuối cùng chuẩn bị kết thúc lúc này Ta kéo cậu vào trong.
Barcode: Mày kéo tao đi đâu vậy ?
Ta: Đi vào hậu trường để gặp thần tượng của mày chứ làm gì, tao đã hối lộ cho các anh chị ban tổ chức để dẫn mày vào đó.
Barcode cùng với Ta đi vào trong đợi sẵn ở trước phòng chờ để chuẩn bị gặp thần tượng của mình, trên tay Barcode cầm sẵn hộp quà đã chuẩn bị cho anh. Vừa thấy bóng dáng anh đi vào cậu đã xuất hiện trước mặt anh ngại ngùng đưa quà nhưng cúi gầm mặt xuống vì ngại ngùng.
Barcode: Em....em tặng anh.
Jeff: Ai đây ?
Barcode: Dạ em là fan hâm mộ của anh từ lâu rồi.
Lúc này anh bước lại trước mặt cậu đưa tay nâng cằm cậu lên.
Jeff: Hình như....tôi đã nói với ban tổ chức là khu vực của nghệ sĩ tôi không muốn có người ngoài bước vào. Sao cậu có thể vào đây được.
Barcode run rẩy nhìn lên gương mặt Jeff lúc này toát ra vẻ lạnh lùng, dù đứng trước anh nhưng dường như khoảng cách của anh và cậu lúc này như cả một vòng trái đất.
Jeff: Từ nay về sau không nhận lời mời của trung học W nữa.
Nói xong anh bỏ đi vào trong phòng bỏ lại cậu đứng đó chưng hửng. Cậu bé Barcode thất thiểu đi ra khỏi hậu trường thì Ta đang đứng đợi sẵn bên ngoài.
Ta: Sao rồi, mày đã tặng được chưa.
Ta nhìn xuống hộp quà vẫn trên tay Barcode, mắt Barcode còn ngấn nước. Rồi Barcode ôm lấy Ta.
Barcode: Anh ấy lạnh lùng lắm tao sai rồi, là tao làm anh ấy cảm thấy phiền phức rồi.
Ta: Là sao, sao lại vậy mày nói tao nghe.
Barcode: Anh ấy nói là không muốn có fan hâm mộ vào khu vực phòng chờ của nghệ sĩ, rồi còn nói là từ nay về sau không nhận lời mời của trung học W nữa có phải là tao làm ảnh hưởng nhiều người lắm đúng không ?
Ta: Không phải đâu là tao, là toa kéo mày vô đây mà. Thôi đừng buồn về dẫn nong Barcode đi ăn kem nha, đừng buồn nữa.
Rồi Ta kéo Barcode ra công viên mua kem của Barcode ăn, dỗ dành mãi thì Barcode mới chịu nín khóc rồi đi về nhà.
Về đến nhà Barcode vẫn ấm ức và vẫn vương vấn đó ánh mắt, lời nói đến cử chỉ lạnh lùng của người đó, hoàng toàng khách xa với tưởng tượng của cậu về người mà cậu thần tượng bấy lâu.
Sáng hôm sau, như thường lệ cậu thay đồ đi học mà hôm nay lại đặc biệt thức sớm.
Barcode: Mẹ con đi học.
'Sao thằng nhỏ trông chẳng có miếng năng lượng nào vậy .'
Barcode ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ mang đi học, cậu hộp sữa yêu thích của mình vừa đi vừa uống, lúc này cậu thấy một đám đông đang tập trung ở gần công viên thấy còn sớm nên cũng tò mò đi lại xem thử. Thì hoá ra Jeff đang ghi hình gần đó, đứng xem ở đó một chút thì cậu nhớ ra mình phải đi học.
Xem đồng hồ thì đã gần trễ rồi nên cậu phải vùng ra khỏi đám đông để đi học, lúc này thì Jeff cũng di chuyển ra xe, cậu bị cuống theo đám đông rồi trong đám đông chen lấn đó làm cậu té ngã, nhưng không may là sữa cậu đang uống cũng văng lên lại rớt trúng người của Jeff.
Barcode đang ngồi bẹp xuống đất nhìn hộp sữa đã rớt xuống đất.
Barcode: Sữa của mình.
Trong đám đông la lên 'Mọi người né ra đi có người té ngã rồi.'
Trong lúc mọi người dạt ra hai bên thì Jeff đi lại đỡ Barcode dậy.
Barcode nghĩ: Anh ấy chắc là hôm qua có chuyện gì đó không vui chứ anh ấy vẫn đang đỡ mình dậy nè.
Trong lúc đó Jeff thì thầm vào lỗ tai Barcode.
Jeff: Lại là cậu à, người vào hậu trường hôm qua. Cậu làm đỗ sữa lên người tôi rồi đây tính sao đây. Học sinh không lo đi học lại trốn ra đây làm gì.
Barcode: Em chỉ là vô tình thấy anh ghi hình nên đi thôi.
Trong lúc đó Jeff lấy khăn giấy lau tay cho Barcode.
Jeff: Có rất nhiều fan hâm mộ khác ở đây tôi không thể chửi cậu được, nhưng cậu hãy tránh xa tôi một chút cậu không khác gì fan cuồng rình rập idol cả. Nếu tôi còn thấy cậu theo dõi tôi tôi sẽ báo cảnh sát đó.
Nói xong anh mới nhìn xung quanh mọi người rồi nói lớn.
Jeff: Đi học nha bạn nhỏ, sạch rồi.
Rồi anh lấy tay xoa đầu cậu, rồi lại di chuyển ra xe tiếp.
Bỏ lại Barcode đứng đó miên man, hoá ra là idol chỉ dễ thương trên màn hình thôi chứ ngoài đời lại trái ngược, đó giờ đã coi phim thấy nhiều nhưng không ngờ lại gặp thật ngoài đời, giờ Barcode mới nhớ ra tay của Jeff lúc nãy cũng dính sữa lại xoa đầu mình.
Barcode: Hôm nay sao vậy nè.
Rồi lại thất thiểu đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top