Tiểu Mã Ca
"Tiểu Mã Ca, anh không nhìn thấy em." Đây là câu nói đầu tiên La Kiệt Phu nói sau khi tỉnh dậy. Hai tuần trước trong lúc cùng em đi xem hoà nhạc trở về, xe gã không may va chạm với một chiếc bán tải, sau đó gã mơ màng thấy mình được đẩy trên băng ca vào phòng phẫu thuật, hai mắt nặng trĩu phủ đầy máu đỏ tươi.
Giác mạc tổn thương, gã không thể nhìn thấy được nữa.
Các bác sĩ khi đó đã tiến hành phẫu thuật thay giác mạc cho gã, và theo như lời họ rằng thật may mắn, ca mổ thành công.
Đôi mắt gã bị quấn băng gạc trắng toát, thuốc gây mê hết tác dụng, xung quanh vùng mắt lẫn đầu ê ẩm đau nhức đến khó chịu, thật tốt, khi tỉnh dậy người yêu vẫn ở bên cạnh gã không rời nửa bước.
"Yêu thương, mắt anh rất nhanh sẽ khỏi thôi." Gã trấn an em, tựa hồ cũng đang trấn an chính bản thân mình.
Tiểu Mã Ca chỉ mới tròn mười tám tuổi, đứa nhỏ tinh nghịch này vậy mà có thể khiến trái tim gã loạn nhịp từng cơn. Họ quen biết nhau trong một buổi nhạc kịch, gã đóng vai nam chính, còn nhóc con này có quen biết với dàn nghệ sĩ của buổi diễn hôm đó vậy nên đã lẻn vào hậu đài nghịch ngợm. Gã còn nhớ như in dáng vẻ thuần khiết ấy chạy về phía mình trong bộ đồng phục học sinh chính chuyên, đưa ra một quyển vở bài tập Toán, luống cuống mà lấp bấp. "Anh Kiệt Phu, em.. em rất hâm mộ anh. Anh có thể cho em xin chữ ký được không?"
Không biết từ khi nào, sự ngây thơ ấy đã in sâu trong tiềm thức của gã, một khắc cũng chưa từng buông lơi.
Gã thích em, thích sự tinh ranh ma mãnh của thiếu niên tuổi mười tám. Thích nụ cười hồn nhiên mỗi lần được gã dẫn đi chơi, thích sự chăm chú ngoan ngoãn mỗi khi có bài tập khó. Thích cả bộ dạng em say đắm ngồi dưới khán đài xem gã buổi diễn. Mặc dù có những vở kịch gã diễn đi diễn lại không biết bao lần, nhưng em bảo rằng chỉ cần nhìn thấy gã nhiệt huyết trên sâu khấu, lần nào đối với em cũng tựa như lần đầu.
"Anh Kiệt Phu, anh không thương em."
Đó là lần đầu tiên gã và em giận nhau. Nói đúng hơn, là em giận gã. Tiểu Mã Ca đi học nghe bạn bè khoe đã cùng người yêu hôn môi, thế là tối đến khi gã dẫn em đi chơi liền phụng phịu đòi hôn, gã không chịu, em liền một mặt nhăn nhó giận dỗi.
"Anh không thương em? Vừa tan tầm đã chạy ngay sang nhà đón em đi ăn, vỗ béo cái bụng nhỏ của em mà còn không thương em sao?"
"Bạn bè em ai cũng được người yêu hôn, nhưng em chu môi mãi anh chẳng hôn em gì cả."
"Yêu thương, hôn môi giống như chất gây nghiện vậy. Một khi nghiện rồi sẽ rất khó cai, anh muốn nó từ khi chúng ta vừa quen nhau rồi em có biết không?"
Bên nhau năm em chỉ mới học lớp mười, độ tuổi thiếu niên hồn nhiên xinh đẹp, gã muốn em trải qua thời kì phản nghịch một cách thuần khiết không vướng bụi trần. Hoạ chăng gã đã mê mẩn em từ rất lâu, nhưng gã không muốn ép em làm những điều mà độ tuổi em chưa cho phép.
Muốn cùng em hôn môi, cùng em làm tình, cùng em sống đến bạc đầu.
Tất cả những điều trên gã đều muốn. Nhưng gã không muốn thực hiện nó khi em chưa sẵn sàng.
Gã trân trọng em như bảo bối vô giá, vậy nên không cần phải gấp, đến một lúc thích hợp hai cơ thể sẽ kích thích mà va chạm xác thịt lẫn nhau.
Gã và em hay gọi nhau là yêu thương, đương nhiên do nhóc nghịch ngợm nghĩ ra, cũng là em gọi trước, dần về sau gã cũng quen với kiểu xưng hô này mà gọi theo em.
"Haha, lão già dê xòm này, em không cho anh hôn đâu." Em vui vẻ giang tay ôm lấy cổ gã sau lời nói đầy tình ý mập mờ, kéo tay gã chạy về phía quầy kem bên kia phố.
Tình yêu giữa họ hạnh phúc như thế, hạnh phúc hơn tất thảy các cặp tình nhân trên đời này.
Vậy mà không biết tại sao em lại thay đổi..
Sau vụ tai nạn ấy em không còn bám dính lấy gã như trước đây.
Em rất ít khi xuất hiện, nếu có tới thăm gã thì cũng chỉ lấy lệ vài phút rồi rời đi.
Có lẽ vì gã giờ đây xấu xí, khắp người đầy sẹo, gã không còn là La Kiệt Phu mang hào quang mà em yêu thích nữa.
"Tiểu Mã Ca, bác sĩ nói mắt anh sẽ khỏi mà.."
"...."
Em không hồi đáp, em không cần gã.
Gã ngây ngốc ở bệnh viện một mình, hằng ngày chỉ có gã quanh bốn bức tường lạnh lẽo, thanh âm dụng cụ cùng mùi thuốc sát trùng không ngừng đánh thẳng vào não bộ gã. Nó thôi thúc gã rời bỏ thế giới, biến gã thành một con thiêu thân ngược lối.
Nơi đây chỉ còn gã và bóng tối, mỗi gã mang trái tim đầy thương tổn mà yêu em.
"Mẹ, mẹ gọi điện cho con gặp em ấy được không?"
"Kiệt Phu.."
"Em ấy không muốn gặp con sao? Vậy đừng gọi.." Gã khô khốc nói rồi nằm cuộn tròn trên giường lớn quạnh quẽ. Cơ thể giờ đây chỉ còn da bọc xương, nhếch nhác hôi thối. Gã tệ hại đến nhường này, em không còn yêu gã nữa cũng là điều dễ hiểu mà..
.
"Bác sĩ, có phải tháo băng rồi tôi sẽ nhìn thấy tất cả không?"
Gã nghe bảo rằng chỉ còn hai ngày nữa băng gạc trên mắt mình sẽ được gỡ bỏ, gã không thể làm gì hơn là mong chờ khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Bởi lẽ, gã không phải hứng thú nhìn thấy cả thiên hà, duy chỉ muốn được ngắm em.
Hình dáng, khuôn mặt em mãi khắc sâu trong tiềm thức gã.
Gã muốn em trở về bên cạnh mình như ngày trước. Gã muốn nói lời xin lỗi, xin lỗi vì thời gian qua không thể chăm sóc em thật tốt, nhưng hiện tại khác rồi. Gã sẽ không để bản thân rơi vào hiểm nguy thêm bất cứ lần nào nữa.
Gã còn phải dùng cả đời mình để che chở bảo bọc em cơ mà.
Hai ngày trước khi tháo băng gạc, gã đắm chìm trong vũ trụ của chính mình, tập diễn vở kịch hoàn hảo mà em yêu thích nhất.
Một ngày trước khi tháo băng gạc, gã loay hoay trên giường bệnh trắng toát, hai tay đổ mồ hôi đến trơn tuột ướt át, lo lắng hỏi mẹ rằng trông gã hiện tại thế nào, có tốt không, có cần phải chỉnh trang thêm gì khác hay không?
Một tiếng trước khi tháo băng gạc, gã đã giữ cho bản thân mình trạng thái tinh thần tốt nhất gã có thể, an ổn ngồi trên giường lớn chờ đợi bác sĩ tới.
Khoảnh khắc bác sĩ chạm vào miếng gạc trên đầu gã, thần kinh bỗng trở nên căng thẳng, thái dương ướt đẫm mồ hôi, khoé môi cong bị gã cắn đến ứa máu đỏ tươi. Bả vai run rẩy liên hồi chẳng dứt, gã cũng không rõ mình lo lắng điều gì, chỉ là bỗng dưng gã không còn muốn tháo băng mắt, gã không muốn nhìn thấy nhân thế nữa.
Băng gạc rời khỏi, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, vì chưa thể thích nghi với ánh sáng nên gã nhíu mày rất chặt, cánh tay phải đưa lên che khuất tầm mắt khỏi vạch sáng ngã vàng từ khung cửa sổ. Khung cảnh trước mắt đều mờ ảo không rõ hình hài, qua một lúc lâu mới có thể nhìn thấy được rõ ràng.
Gã nhìn thấy bác sĩ, hai cô y tá và mẹ gã. Khoé mắt bà đỏ hoe, miệng đắng lưỡi khô, gã muốn nói lời an ủi bà nhưng sao chẳng thể cất tiếng. La Kiệt Phu cụp mi, an tĩnh tựa vào đầu giường. Gã nghe thấy bác sĩ nói gì đó với mẹ gã, nhưng gã thực sự đã quá mệt mỏi rồi, gã không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa.
Ngày xuất viện, La Kiệt Phu theo mẹ mình về nhà, một mạch đi thẳng lên phòng. Căn phòng vẫn luôn được giữ thật sạch sẽ kể từ ngày gã nhập viện cho đến nay, chỉ là, ảnh chụp của gã cùng em đã biến mất không giấu vết. Lồng ngực phập phồng tức giận, gã chạy một mạch xuống nhà, đưa tay về phía mẹ mình. "Trả lại cho con."
"...."
"Mẹ, trả lại ảnh em ấy cho con." Giọng gã run rẩy.
"Kiệt Phu à, con quên thằng bé đi. Thằng bé không quay về bên cạnh con nữa đâu."
"Trả cho con!!!" Gã quát lớn, cả người đều trở nên lạnh buốt. Đáy mắt là tơ máu đỏ ngầu nổi lên từng mảng vụn vỡ.
"Mẹ.. mẹ đem ra bãi rác vứt rồi." Bà nghĩ chỉ cần nói như thế là con trai mình sẽ từ bỏ, nhưng bà không biết, tình yêu La Kiệt Phu dành cho em nhiều đến khôn nguôi.
Gã lẳng lặng chạy ra cửa, lục tìm trong đống rác trước nhà, miệng lẩm bẩm. "Tiểu Mã Ca."
Bà đau đớn nhìn con trai chạy khắp ngõ ngách mà bới móc rác thải, ngón tay còn bất cẩn bị mảnh vỡ thủy tinh cứa đến chảy máu. Nhưng gã vốn không để tâm, gã cứ thế mò mẫm tìm kiếm, moi hết ruột gan ra mà đặt vào bức ảnh trân quý.
Ảnh đấy là kỉ niệm hai năm họ bên nhau, em một bức gã một bức, nếu em biết được gã làm mất nó, chắc chắn em sẽ tức giận.
"Kiệt Phu à, đừng tìm nữa mà con."
"Tiểu Mã Ca.."
Cho đến lúc bầu trời sụp tối, gã cuối cùng cũng tìm thấy được em. Gã ngồi bệt xuống nền đất, hai tay ôm chặt bức ảnh vào người, gã vội vàng kéo áo mình lau những vết bẩn bám trên mặt kính, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng mịn đáng yêu. "Xin lỗi em, là anh vô dụng, để mặt em bị dính bẩn rồi."
Sau đêm đó, trong phòng La Kiệt Phu xuất hiện rất nhiều gương, gã đặt gương ở khắp mọi nơi mà gã có thể nhìn tới. Gã nhốt mình trong phòng, hằng ngày ôm lấy bức ảnh nằm thẫn thờ trên giường, hát ngân nga những giai điệu quen thuộc.
Là bài hát mà em yêu thích.
Gã cuộn người trong tấm chăn dày, bàn tay nổi đầy gân xanh xao, đối diện tầm mắt là tấm gương lớn hình bầu dục. Gã nhìn thấy chính mình trong gương, đôi mắt gã sáng bừng giữa đêm tối, gã chán ghét chính mình, chán ghét khi nhìn thấy dáng vẻ mà người đời gọi là điển trai ấy.
Gã bỗng dưng gào lên một tiếng thật lớn, với lấy lọ nước hoa đầu giường ném về phía tấm gương khiến nó vỡ toang. Gã cười lên man rợn, bước xuống giường tiến về phía những mảnh vỡ thủy tinh vươn vãi khắp sàn nhà. Bàn chân bỗng đau nhói, gã phát hiện ra mình đã dẫm lên chúng. Gã quỳ thụp xuống, nghiêm túc chọn lựa một mảnh vỡ có đường nét sắc nhọn mà đẹp nhất, gã nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra, nghe thấy giọng mẹ gã hoảng hốt gọi tên.
Gã nắm chặt mảnh vỡ trong tay đến rướm máu, gã đâm thật mạnh bên mắt phải, tay còn lại cố gắng móc con mắt ấy ra. Gã đau đớn la lớn, nhưng thanh âm không kìm nén được mà lộ ra tiếng cười trầm thấp. Gã mệt mỏi nằm vật dưới sàn nhà lạnh lẽo, và rồi gã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ mẹ mình.
Một lần rồi lại một lần, La Kiệt Phu chìm sâu vào hôn mê.
.
.
.
#Pluie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top