2.

Khi mắt đã sáng hơn, tôi cũng dần tỉnh dậy sau cơn mê. Chẳng biết là đã bao lâu. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy cơ thể khó chịu như có một miếng vải cứa sát vào da thịt.

Quần áo cũng bị thay thành một chiếc váy màu mè. Là miếng vải bóng của chiếc váy cứa vào người tôi. Tôi không bị trói nữa nhưng nó không có nghĩa là tôi được tên điên kia thả tự do tôi bị nhốt vào một căn phòng ẩm thấp. Mùi mốc của gỗ, tôi có thể ngửi thấy nó. Tôi đoán bản thân đã bị hắn bắt nhốt vào một cái nhà kho.

Tôi chưa biết nên làm gì thì hắn bước vào bên trong, mang theo trên mặt gã là nụ cười quái dị, nụ cười cho tôi biết mọi thứ tồi tệ nhất sẽ đến với tôi...

Những ngày sau là những ngày tồi tệ, tệ hại nhất trong đời tôi. Gã tra tấn, không cho tôi ăn và sỉ nhục tôi. Hắn xem tôi như nô lệ, một món đồ chơi của hắn.

Mỗi khi trong công việc, đời sống của hắn bị gián đoạn hay không tốt hắn sẽ lấy tôi ra làm bao cát trút giận. Tôi không nghĩ hắn là con người nữa rồi, trong mắt tôi hắn như một con quái vật, một tên cầm thú, một gã điên trốn viện. Tôi căm thù hắn, tôi ghét mọi thứ hắn làm với tôi, tôi ghê tởm cách hắn nắm tóc tôi kéo ra để thõa mãn dục vọng của hắn. Tôi tự thấy bản thân mình sau khi làm tình với hắn là ghê tởm.

"Rầm!"

Hắn lại đến...

Hắn mở mạnh chiếc cửa gỗ đã mục nát. Rồi lại đóng chặt cửa lại. Bước đến chỗ tôi không ngừng la hét.

"Tại mày! Tại mày mà cô ấy bỏ tao!" hắn giận dữ nắm lấy cổ áo tôi. Tát thẳng vào mặt khiến tôi ngã ra đất. Cơn đau khi bị hắn đánh cũng chẳng còn như ban đầu, có lẽ do tôi đã quá quen với nó. Nhưng sự sợ hãi vẫn còn cắm rễ vào trong người tôi.

Tôi liên tục lắc đầu dùng hết sức lực ít ỏi đẩy hắn ra nhưng lại khiến hắn tức giận hơn.

"Lắc cái gì hả?!"

"Em..."

"Ah.." thấy tôi định nói gì đó, hắn lại sôi máu lên đánh vào bụng tôi khiến tôi hét lên một tiếng đau đớn.

Ôm bụng, cơn đau đớn làm tôi không thể kìm được những giọt nước mắt của chính mình.

Thấy tôi khóc, cơn điên của hắn lại càng tăng lên. Hắn lấy chân đá liên tiếp vào lưng của tôi. Cho đến khi không nghe được động tĩnh gì từ tôi nữa, hắn mới thõa mãn mà rời đi.

Trước khi đi, hắn còn chẳng quên cười lên một tiếng , thông báo cho tôi về chuyện Ta điện cho tôi vì đã lâu không thấy tôi đến chơi với cậu ấy, hắn còn đe dọa nếu tôi nói ra chuyện gã cầm thú tên Jeff này làm với tôi, hắn sẽ giết cả tôi lẫn Ta.

"Vừa nãy, tao nghe được điện thoại của thằng Ta điện mày. Tối nay mày mà nói với nó chuyện này, tao sẽ giết cả mày lẫn nó, hiểu không?"

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top