15
Cậu bước vào, mùi hương cơ thể hòa cùng mùi hương của sữa tắm khiến anh không thể không bị thu hút.
" em đã tắm bằng gì vậy? "
Anh cau mày hỏi cậu.
" là cái chai màu trắng trong góc, nó không sài được ạ? "
Cậu hoảng hốt nói. Theo sau đó là một câu hỏi bình thường nhưng vẻ mặt và âm điệu ngây thơ khiến cậu đáng yêu hơn.
" chai ấy nó không hề có mùi ngọt như này. Nói thật đi em đã sài thứ gì? "
Anh lắc đầu, hỏi cậu lại một lần nữa thật kĩ
" là nó mà! "
Cậu bỗng bực bội vì thấy anh không hề tin mình, đôi má phòng to tròn đỏ lên như sắp khóc của cậu làm anh mềm lòng dù không muốn tin thì cũng phải tin.
" được rồi, chỉ là vài chai sữa tắm. Em nghỉ đi anh đi tắm nhé? Rồi anh sẽ đưa em đi ăn."
Anh đóng chiếc laptop vẫn còn hiện lời bài hát dở dang của anh, từng bước đứng dậy hỏi cậu.
Sự ngây thơ hiện tại của cậu thật sự là một loại niềm vui của anh. Đã lâu rồi anh chưa từng mở chiếc laptop cũ kỹ ấy lên để viết lời bài hát. Hôm nay anh lại còn chủ động ăn tối, thường thì anh sẽ bỏ qua nó vì với anh cho rằng nó không mấy quan trọng. Cả buổi sáng anh cũng nghĩ rằng chẳng mấy quan trọng rồi bỏ bửa mà không ăn.
" vâng! "
Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Rồi hạ mình xuống chiếc giường trắng êm ái của anh, lạ thật...cơ thể vừa rơi xuống bề mặt chiếc giường ấy một cơn đau đầu lại thoáng chốc ập đến. Đau đớn cậu ôm đầu mình lại những hình ảnh kì lạ cứ hiện ra trong đầu cậu nhanh như một cuộn phim của thập niên 80 , 90. Không màu mè, chỉ vỏn vẹn hai màu trắng đen cứ nối đuôi nhau chạy trong tâm trí cậu.
Hình ảnh một cậu nhóc bị ràng buộc bởi những sợi dây xích xung quanh là đám đàn ông dơ bẩn trong ngừng phát lên những âm thanh nhiễu sóng như tấm đệm nâng cơn đau đầu của cậu lên một tầm cao mới. Hòa vào tiếng nhiễu sóng chói tai là tiếng khóc than của một cậu nhóc mười bảy tuổi.
" a..."
Từng nỗi đau từ đầu cứ ập đến cậu đang co người trên tấm giường trắng. Cậu vô thức kêu lên từng tiếng đau đớn khiến anh đang tắm bị thu hút. Anh vội bước ra, cúc áo của chiếc sơ mi anh đang mang cũng chưa được cài vào.
" em sao vậy? Nè ổn không? Trả lời anh! "
Anh hoảng loạn nhào đến ôm lấy cậu không ngừng lay người cậu tay còn lại đỡ phần đầu cậu. Miệng không ngừng trấn an cậu.
----------------------
Hehe:3 đợi chap sau cùng mình nàooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top