Chuyện đón đưa

Ngày nọ...
Jeff và Barcode vừa quay xong phỏng vấn cho tạp chí chung của hai người và họ đang trên đường trở về nhà.

Vẫn như mọi khi, Jeff chở cậu về trên chiếc xe yêu thích của anh. Thật ra thì ngày trước anh và cậu sẽ đi riêng hoặc chỉ đi với nhau khi có lịch trình chung, nhưng khoảng sáu tháng đổ về đây việc này đã diễn ra thường xuyên hơn. Và bây giờ, mỗi khi có thời gian là Jeff sẽ đưa đón bé partner của anh đi làm dù chẳng có công việc chung đi chăng nữa.

Việc này đã trở nên quá quen thuộc với anh em đồng nghiệp rồi. Ai cũng công nhận rằng hai người thật sự rất thân thiết và ngày càng gần gũi. Cả hai đều không phủ nhận và cho rằng đây là điều đương nhiên. Anh và cậu có chung nhiều sở thích, hợp nhau về tính cách, cùng cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau, không cớ gì mà lại không thân chứ? Như việc anh đang chở cậu về "như mọi ngày" này chẳng hạn, đó là minh chứng cho mối quan hệ khăng khít giữa hai người.

Jeff Barcode không trò chuyện liên tục với nhau trên quãng đường đi. Lâu lâu sẽ có một khoảng lặng giữa bọn họ nhưng nó không kéo dài, hai người sẽ tự kiếm chuyện hỏi han nhau, hoặc là hát cho đối phương nghe, hoặc cả hai song ca. Hôm nay cũng vậy, hai chất giọng cùng hoà quyện vào nhau, âm vang trong chiếc xe quen thuộc. Họ hát, cười rồi lại nhìn nhau. Ánh mắt trìu mến, giai điệu du dương, bầu không khí tràn ngập vui vẻ và cũng đầy ám muội như mối quan hệ không rõ ràng của cả hai. Jeff và Barcode biết điều đó, tuy nhiên họ vẫn vậy. Không có một câu trả lời chính xác nào cho sự gần gũi giữa đôi bên. Chỉ đơn giản là họ thả trôi mình theo cảm xúc, như chiếc thuyền nhỏ tự do trôi theo dòng nước, cho đến một lúc nào đó, sẽ có câu trả lời cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top