Chap 10
Barcode Tinnasit cảm thấy đầu óc trống rỗng, bàn tay theo bản năng giơ lên vẫy vẫy tạm biệt, trong não cứ như xuất hiện một cái ti vi đời cũ mà mẹ cậu mỗi khi mưa gió toàn đập ầm ầm để có thể dùng được.
Đừng lo! Chút vết thương này có là gì! Nếu cậu cảm thấy áy náy chi bằng sau này nhìn mình nhiều một chút, quan tâm nhiều hơn một chút cũng được.
Tôi mới không thèm lo lắng cho cậu nhé!! Chỉ là...chỉ là...ánh mắt lúc ấy, nụ cười lúc ấy cậu nhìn tôi có chút đẹp hơn bình thường đi.
Khiến tôi xao xuyến.
...
Mile nhìn người kế bên run run vì lạnh, liên tục xoa tay đưa lên miệng hà hơi, mất 2 giây suy nghĩ liền cầm tay nhét vào túi áo mình, vẻ mặt chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng là chuyện thường như cơm bữa.
Apo cảm nhận được hơi ấm, thích thú nép sát vào người nào đó, tay còn lại thuận tiện bọc quanh cánh tay người kia, miệng bất giác nở nụ cười nhẹ.
Jeff Satur nhìn thấy một màn hường phấn, vẫn im lặng như đang nghĩ đến điều gì đó.
Em nghĩ, em sẽ giữ lấy em ấy.
Mile dường như không quá bất ngờ, mắt vẫn nhìn về phía trước, bàn tay đang nắm lấy Apo khẽ siết nhẹ.
Em với cậu ấy khác hẳn anh cùng Apo. Vì anh với Apo đứng cùng một bên bờ, bọn anh bên nhau gần 10 năm. Dù chỉ là mới ra mắt được 2 năm, nhưng những chuyện mà bọn anh trải qua không phải là ít. Những chuyện anh có thể làm cho em ấy dù không nhiều nhưng đều trong khả năng.
Người nổi tiếng như chúng ta, ở một thế giới khác với Barcode. Mỗi một fan đều là một điều đáng quý, một người chúng ta trân trọng. Những gì chúng ta cho họ, chỉ có thể dừng ở mức này. Nhiều hơn nữa, chúng ta không thể. Apo lên tiếng.
Jeff im lặng, tiếp tục ngây người nhìn xuống mặt đất.
Je-
P'Mile, em vẫn muốn thử. Jeff hít một hơi rồi tiếp tục.
Những gì chúng ta không thể, những gì chúng ta có thể. Em vẫn muốn thử đem đến hạnh phúc và niềm vui cho em ấy. Những gì Barcode muốn có, em rất muốn thử, đem đến cho em ấy.
Bên nhau ngần ấy năm, lần đầu thứ ba Mile và Apo nhìn thấy vẻ kiên định như vậy từ Jeff. Trước là lần đầu tiên gặp nhau, và cả lần đầu tiên cùng nhau bước lên sân khấu.
Haiz...Tùy em vậy. Đừng hối hận nhé nhóc!
Mắt lóe sáng nhìn đội trưởng, Jeff vừa chuẩn bị bay tới hôn một cái nồng thắm liền nhìn thấy ông anh bên cạnh đã lột dép cầm tay sẵn sàng. Ahaha, chúng ta có qua bao nhiêu năm vẫn như ngày xưa cũ nhỉ.
Thôi nào! PoPo đừng ích kỉ như vậy, cho em hôn cả hai người một cái luôn đi nào ~
JEFF SATUR MAU TRÁNH RA! ANH KHÔNG CẦN! GHÊ MUỐN CHẾT!!
Con cá chép chết tiệt có ngon nhào vô! Đừng trách huynh đệ vô tình nghe chưa ~~
BA ĐỨA BÂY CÒN TÍNH Ở DƯỚI LOẠN ĐẾN BAO GIỜ HẢ!!!
P'Pond cùng Bas đứng trên ban công gào xuống. Một người tay còn cầm sẵn dao bổ dưa hấu, nước dưa đỏ đỏ còn đọng trên lưỡi dao, người kia thì bị nước dưa vẩy khắp mình mẩy, tạo một hình ảnh ghê rợn cấp độ 10 x n.
DẠ!!!!!!! Bọn em lên liền đây!!! Cảnh tượng gì mà ám ảnh quá vậy, tối làm sao ngủ nổi đây...
---
Thật ra thì, tối hôm đó cũng có thêm một người nữa không ngủ được.
Barcode nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Jeff sau khi về đến nhà, lòng ngổn ngang suy nghĩ hồi lâu.
Rõ ràng là một tên đáng ghét, một đại ác ma hay chọc ghẹo mình, cớ sao nụ cười của "hắn" lại cứ mãi lạc ở tâm trí.
Rõ ràng chẳng muốn dính dáng tới con người đó, nhưng mà vũ trụ lại có dự tính khác.
Rõ ràng mình không...thích.
Vô tình nhận ra sự đặc biệt của đối phương trong lòng, Barcode bối rối không biết phải làm sao mới đúng. Cơn mưa hôm nay cũng thật kì lạ, rơi mãi rơi mãi. Ngoài trời thì gió thổi lạnh cóng, chỉ có hơi ấm nơi hai người chạm vào nhau vẫn còn nóng hổi.
End chap 10.
---
Chap 10 hơi ngắn nên mình đăng luôn chap 11 cho nóng nhe :v
Mấy bữa bận quá ahuhu lại còn đi dẫy hôm 2.9 tưng bừng hoa lá quên mất cái fic trên wp luôn. Sorry mọi người nhe! 😂
Thiết lập tuổi của mọi người trong truyện của mình vẫn như tuổi thật, trừ bạn Barcode được nâng lên ngang tuổi Bas (sinh viên), vẫn nhỏ hơn anh Chép nhưng lúc đầu ảnh toàn chọc ghẹo gọi bạn/cậu xưng mình cho "thân thiết" :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top