4

Chương trình học của cấp ba nó quá nặng so với tôi nên anh Jeff đã kèm cặp việc học của tôi.

Cuối cùng thì sau quá trình học không ngừng cố gắng cũng đã có kết quả đó là công sức nỗ lực của tôi , mà anh Jeff lại bảo tôi " cái này là nhờ có bạn trai ngồi kế bên kèm mới chịu học" .

Mỗi câu tôi thốt ra để phản đối câu nói của anh , thì anh lại không xoa đầu ngực của tôi .

"Giờ mà em còn phản đối câu nói của anh thì anh sẽ ngặm đầu ngực đang ửng hồng này đấy nhé", sau đó tôi đã đầu hàng với anh " em...em đầu hàng".

Anh đã không còn là anh của hồi trước rồi giờ anh là một tên "ăn cướp".

Nhờ những ngày tháng một thầy một học trò theo phương pháp anh ấy giản giảng dạy , tôi thi lên đại học cũng là chuyện bình thường , số điểm cao đó tôi đủ chọn cùng trường đại học với anh.

Bố mẹ tôi vui mừng như trúng độc đắc vậy sao đó còn mời cả  họ hàng thuê thêm vài bàn tiệc để mừng cho tôi , không quên mời gia đình của anh Jeff dự tiệc cùng.

Nhưng mà tại sao hôm đó anh ấy lại không đến , mà trước khi buổi tiệc bắt đầu anh cũng không báo hay nói với tôi một câu nào.

Tôi mò mẫm trong túi quần lấy điện thoại ra thì đã thấy không thể liên lạc.

Trước giở nhập tiệc thì mẹ tôi có hỏi " thằng bé Jeff đâu , năm nay thành tích học của bé cũng đứng toàn trường , mà sao anh chị không làm cho Jeff một buổi tiệc giống vậy nè "

Mẹ của anh cười gượng gạo rồi nói " thằng bé nó có việc đột xuất, chứ không là em cho nó làm tiệc chung với thằng bé Barcode rồi ạ"

Linh cảm tôi mách bảo là cô ấy đang cười một cách méo mó không được tự nhiên , còn ba anh thì cứ im lặng khác bình thường rất nhiều .

Trong lúc ăn tôi còn thấy Mẹ anh Jeff cứ nhìn tôi , mà tôi không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi cứ như một con robot không tiềm được safe zone của mình , mặt tôi thì cứ ngơ ngơ , chỉ biết tiềm cách đối phó những câu hỏi họ hàng đặt ra.

Được vài gần một tiếng tôi thấy ba mẹ của gia đình anh đứng lên chào tạm biệt gia đình tôi, nhưng không chúc tôi vài điều còn lì xì cho tôi bao thư đỏ dúi vào tay tôi rồi đi mất.

Kết thúc buổi tiệc , tối hôm đó tôi cứ chờ đợi để được nhận tin " chúc ngủ ngon của anh như mọi khi" nhưng trước mắt tôi là câu hiện tại bạn không thể liên lạc được với người này , tôi đoán là đã bị anh block rồi.

Một ngày rồi lại hai ngày rồi đến cả một tháng tôi cũng không thể nào liên lạc được với anh.

Tôi muốn chạy đến nhà anh , hỏi thăm anh có ổn không , có ăn uống đầy đủ không , có bị làm sao không , tôi lo cho anh lắm , " tôi nhớ anh , anh mau về với tôi đi , anh hứa không bỏ tôi mà , anh đã nói sẽ là safe zone của tôi hiện tại anh đâu rồi".

Tôi đánh liều đâm lao phải theo lao nên tôi đã chạy đến nhà anh , thấy anh đã về từ khi nào.

Mặt anh thì tái nhợt có chút ốm hơn so với trước kia.

Anh giải thích với tôi là anh có chút việc cần làm nên không nói sợ tôi lo.

Anh đi cả một tháng về , đa số anh chỉ cấm mặt vô máy tính với điện thoại , thời gian anh gặp tôi còn ít hơn nữa.

Chỉ khi anh làm xong mọi thứ còn thời gian rảnh lúc nào đều tới gặp tôi , tôi cũng buồn cũng tủi thân , tôi suy nghĩ " anh đã hết thương mình rồii chăng" , " Jeff Satur Đ!t mệnh anh , anh có biết tôi bỏ thanh xuân để yêu anh không ", nhừng dòng suy nghĩ  làm tôi lo lắng bồn chồn đã chở thành những cú đấm với nhéo mạnh lên đùi của anh ấy , anh kêu đau đau để tôi bỏ tay ra .

Tôi giả vờ không quan tâm , lạnh lùng với anh , không ngờ tới việc anh học cách làm nũng với tôi.

Tôi nhớ là chỉ dùng lực không mạnh cũng không nhẹ nhưng đối với anh Jeff chỉ là ruồi muỗi thôi.

Bất thình lình một lực tay kéo tôi vào lòng , ôm chặt tôi lại và giữ nguyên tư thế đó.

Anh ấy gục đầu lên vai tôi và nói với giọng run run khàn khàn " em tha lỗi cho anh nha ".

Mới vài câu thôi lòng tôi ngỡ như tan chảy ra vậy , tôi ôm anh và nói "  anh biết rằng em rất yêu anh mà , anh đi như vậy còn không báo cho em một tiếng có chuyện gì xảy ra cũng phải báo cho em một tiếng chứ , em đã mất ăn mất ngủ vì anh ..."

Tôi càng nói lòng càng co thắc lại rồi lại tức giận chuyển thành nước mắt , tôi thút thít trong lòng anh.

Còn anh thì chỉ im lặng ôm tôi an ủi tôi , dịu dàng gọi tên tôi" Barcode Barcode , lặp lại đi hãy nói yêu anh đi" anh thì bên tai tôi.

Tôi chịu thua trên đời này anh là người khiến tôi đầu hàng và chỉ mình anh.

Càng về sau tôi nói cho anh nghe về sự khác biệt của ba mẹ anh khi nhìn tôi , mà mặt anh không thèm biến đổi hay khó chịu nên tôi cũng không quá lo lắng.

Rồi thì anh Jeff cũng trở vời như mọi khi bận rộn đầu tắt mặt tối , gặp nhau cũng không có thời gian , gửi tin nhắn cũng không thể , điệt thoại thắc đc tằm năm phút gì đó là cúp.

Tôi cảm giác công việc của anh càng ngày càng nhiều nhân đôi cả tá lần , khi gọi được thì tôi liền hỏi anh có mệt không có ổn không , anh chấn an tôi lại bằng vài câu anh ổn không sao , anh không có mệt chút nào.

Tôi chỉ biết dặn dò anh , tôi không muốn cúp điện thoại vì quá lo lắng.

Cũng được vài hôm thì cũng đã có kết quả trúng tuyển  , tôi đã đậu vào trường đại học giỏi nhất chổ thành phố này và đây cũng là nơi anh Jeff học tập tại đây.

Khi tôi biết được chuyện này định chia sẻ tinh tốt này cho anh thì tôi cũng vẫn không thể gọi được.

Hôm sau tôi đến trường thì nhận được tin anh đã rút học bạ từ khi nào rồi.

Sự lạ thường ngày càng gia tăng , nỗi lo này là sao ? , rất mãnh liệt , tâm trạng tôi trùng xuống , đầu óc rối bời , không còn cảm giác vui nữa , vậy thì tôi thi vô trường đó làm gì khi không có anh ở đó.

Lúc tôi thấy mẹ anh ,  cô quắt tôi lại , người cô thì ốm mặt thì tái nhợt thiếu sức sống , cô kêu tôi đi theo cô vào nhà .

Tôi đảo mắt một vòng thì chỉ thấy có mẹ tôi và cô,mẹ tôi thở dài một hơi , rồi không nói gì .

Giờ con đi đến đây cùng cô , có được không con , tôi không suy nghĩ gì nhiều liền đáp  " Vâng được ạ".

Cô làm tôi bất ngờ tại sao lại dẫn tôi đi đến khu bệnh viện , đến phòng bệnh số sáu , bước vô mùi khử trùng nồng nặc cả lên , ba anh Jeff đang nằm trên giường bệnh còn đang phải chuyền một lọ nước biển , bên tay kia chị y tá đang tiềm một loại kháng sinh nào đó vào trong cơ thể chú .

Ôi đứng gần mới thấy cháu Barcode cao dữ cao muốn bằng thằng Jeff nhà cô rồi , mới hồi còn nhỏ thì chỉ như một cây nắm , mà giờ đã vậy rồi.

Cô mỉm cườ với tôi và ngôi tâm sự rằng " Cô biết cháu là đứa bé rất giỏi ngoan là người mà bố mẹ kì vọng vào nhất cũng như thằng Jeff nhà cô thôi , vì thế cô xin con buông bỏ con trai cô đi! , hai đứa con hãy tách ra đi cô xin con , con làm vậy là coi như con thương nó với cả hai gia đình", đầu óc tôi trống rỗng không thể nào thốt ra được câu gì , chỉ mãi lạc trong mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Con có biết tại sao nó bị mất liên lạc với con không ? , Là do ba nó làm , ba của Jeff đã biết hết mọi thứ đến việc các con hôn lén nhau cũng đã biết .

Thằng bé nó đã bị người cha đang nằm trên giường bệnh đấy " đánh quật tàn bạo " nói nhưng lời cay đắng nhất , những trận đòn đó cô tưởng thằng bé đã gần chết tới nơi rồi.

Cô nắm chặt cổ tay tôi " cô cầu xin con , cô .. xin con buông tha cho nó đi nếu con thương nó . Con có biết đây là một căn bệnh không ! Bệnh này rất đáng để lên án và trừ khử !. Nó đã vì con mã đã năm lần bảy lượt xém chết trước đòn rôi của người mà nó gọi là bố đó ".

Bên tai tôi bây giờ thì chỉ có nhưng tiếng Ù ù , tay chân tôi lạnh ngắt , mặt tôi trắng bệch , tim tôi như hàng đống con đang cứa rạch nó vậy.

" Mẹ sao mẹ làm vậy với em ấy", trong lúc tôi đang ngồi nghe những câu nói cay đọc nhất từ đăng sau tôi nghe thấy tiếng anh nói vọng vô phòng.

Tôi cố quay người đêt nhìn anh nén cảm xúc , đôi mắt tôi đỏ hoe , chỉ biết bất lực .

Sao anh lại ốm hơn nhiều rồi , anh mặc 1 chiếc áo cổ lọ dài tay màu đen , tôi biết bên trong đó là những vết thương thừa sống thiếu chết mà tôi đã được nghe mẹ anh kể.

Mẹ bắt đầu tuôn trào những giọt nước mắt , tôi còn nghe tiếng cô nghẹn thắt lại

Không khí bi thương càng nặng nề khi có sự xuất hiện của anh , anh tiến lại gần kéo tay tôi ra , anh bóp chặt tay tôi như không muốn tôi tuột mất tay tôi .

Anh kéo tôi chạy một mạch ra cổng bệnh viện , không kịp để tôi suy nghĩ gì .

Anh thả tay tôi ra rồi nói "họ có làm gì em không , có đau không ", bên tai tôi chỉ nghe vang tiếng khóc của người mẹ của anh.

Ánh mắt anh nhìn vào tôi " Anh xin em đừng bỏ anh mà , em đừng đồng ý với bà ta có được không ?"

Anh lại lặp lại câu hỏi đó giọng anh run run gần như là muốn khóc tới nơi.

Không nghe tiếng tôi trả lời , anh nghiến răng để kiềm lại cảm xúc " Em đã hứa đời đời kiếp này ở bên anh mà , em đứa hứa với anh như vây mà !?"

Mắt tôi cay xè mũi thì đỏ lên " anh có thấy đau không "

Tôi dùng bàn tay mình chạm nhẹ lên mặt anh , những chổ em đấm anh có đau không ? , cho em xin lỗi.

Em nghĩ ba mẹ anh đã biết thì chắc ba mẹ em cũng đã biết rồi , chắc em sẽ thú nhận lựa lời để nói với họ.

Barcode nếu có chuyện gì xảy ra đừng quên anh vẫn sẽ đứng đây và đợi chờ em.

Tôi dụi vào lòng anh và nói được rồi em biết rồi.

Anh ngoắt ngón út vào ngón út tay tôi và nói em hứa đi.

" Ừm em hứa đó , sẽ không bỏ anh đâu ."
Dù tôi biết Mẹ anh đang câm hận coi tôi như là một cái gai cần phải loại bỏ.

Tôi đã đoán trước mọi thứ rồi , nhưng kêu tôi đối phó với hai người họ nó đã quá khó với tôi rồi.

Tôi không thể tưởng tượng việc ba mẹ mà biết chuyện này thì sẽ làm gì tôi , suy nghĩ thôi cũng khiến tôi bất an rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top