3

Sau hôm tôi tỏ tình anh và được anh chấp nhận thì , tôi đã biết kể từ bây giờ anh Jeff Satur chỉ mình Jeff Satur này là của Barcode Tinnasit thôi.

Lúc tôi và anh vừa bước đến trường thì anh bảo với tôi là em hay là xíu nữa lên lớp học xong hai đứa mình xuống canteen trường ăn đi.

Tôi nghe thấy vậy liền đồng ý không cần phải suy nghĩ chi cho dài dòng nữa.

Khoé miệng anh run run mỉm cười , làm tôi ôm mặt đỏ mà chạy vào lớp.

Hồi chuông vừa vang lên tôi bật dậy chào giáo viên vừa ra khỏi lớp tôi có ý định chạy ra ngoài để đến lớp anh , thì bất chợt anh đã đứng đó đợi tôi từ khi nào rồi.

Anh nắm lấy tay tôi làm tôi cũng hơi bất ngờ.

Anh nhìn tôi và nói " đi đôi ta cùng đi ăn"

Vâng ạ , đi nhanh lên anh ơi nay trường có món ngon lắm.

Anh mà đi trễ thì đến canh sườn cũng chả có để mà húp.

Cô ơi !! , Bán cho cháu hai phần  sườn xào chua ngọt với canh nựa ạ.

"Ok con yêu cô làm liền đây"

Sau tầm năm phút cô gọi tôi " hai đứa con trai đẹp đôi của cô ơi qua lấy cơm nè ".

Tôi quay qua nhìn anh , anh hì hì một cái bước tới lấy giúp tôi đồ ăn luôn.

Em ăn đi , ăn cho no rồi còn có sức để mà học không anh lo.

Dạ , trong lúc tôi đang ăn thì cứ cảm giác ai cứ nhìn chằm chằm phải  đây là linh cảm của những người có tình yêu chăng.

Nè "Anh Jeff" , em biết anh đang nhìn em chằm chằm nha.

Anh muốn hỏi em cái gì hả, chứ anh nhìn em vậy chắc em độn thổ tại chổ quá đi mất.

Thì tại anh có chút thắc mắc mà.

Tại sao em lại thích anh , em thích gì ở anh ?

Tôi nhìn anh rồi " Hừm" một tiếng dài , để cẩn thận suy nghĩ.

"Nè anh Jeff hiện tại anh chỉ cần biết rằng , em thích anh đến mức có thể trao cả thanh xuân này cho anh".

Anh lại không tự chủ được mà nhìn tôi mỉm cười , tôi cảm giác xung quanh mình đang tràn ngập tình yêu thanh xuân này.

Ai đó hãy xuất hiện và nói đây không phải là mơ đi , tôi lại thêm yêu anh nữa rồi.

"Ăn nhanh đi ông tướng" còn học nữa nè.

Anh đợi tôi vừa ăn xong rồi lại lặp lại quá trình đi lên lớp.

Học xong cộng thêm tăng tiết thì trời đã lờ mờ tối rồi , anh cũng đợi tôi như mọi khi nhưng kể từ khi tôi chính thức hẹn hò với anh , anh cứ là lạ.

Cứ mỗi khi anh thấy tôi thì đều mỉm cười không thì lại nhìn tôi chằm chằm , ai đó hãy trả lại anh Jeff lạnh lùng boy không chút biểu cảm cho tôi đi mà.

Nói gì thì nói chứ tôi vẫn rất yêu bản hiện tại này hơn.

Tối hôm nay bầu trời và các vì sao sáng rực cảnh vật êm đềm thật đẹp quá anh nhỉ.

Từ đằng sau tôi cảm nhận được hơi ấm  , có người choàng qua eo tôi và xoay tôi đối diện với họ.

Anh Jeff làm em giựt cả mình hôm nay anh lạ quá không giống hình tượng bình thường của anh chút nào

" Có gì đâu tại anh muốn bày tỏ cảm xúc này cho người mình yêu mà" .

Vừa nói xong anh ép tôi vào một góc , khẽ đặt môi anh chạm lên môi tôi , trong chốc lát tơi cứng đờ cả người.

Nhịp đập càng ngày càng mạnh , tim tôi nhảy bật ra ngoài , trong giây phút đó tôi cảm nhận được hơi thở không sâu lắm nhưng nó mang lại cảm giác ấm nóng  , hơi ấm toả  ra len lỏi khắp mặt tôi , khiến mặt tôi đỏ bừng cả lên.

Tay tôi không tự kiểm soát được mà đan lên cổ anh , ánh mắt tôi bắt đầu mơ hồ về mọi thứ.

" Em bé của anh có ngoan không , ngoan thì mở miệng ra nào"

Tay chân tôi mềm nhũn ra như bột không còn một tí sức lực nào cả , chỉ biết he hé miệng mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Trong lúc tôi tưởng chừng là không có thật đấy tôi đã nghe thấy anh thở những hơi thở ấm áp vào tai tôi làm tai tôi nhạy cảm phát ra một tiếng rên.

Anh hạ thấp tông giọng xuống: " đúng là bé ngoan của anh"

Đôi môi ngọt ngào mềm mại lại cứ mân mê đôi môi tôi , tôi không ngờ cả hai đều không có kinh nghiệm hôn vậy mà anh có thể hôn giỏi đến thế.

Nụ hôn ngọt ngào tuổi thanh xuân này chắc tôi sẽ không bao giờ quên được mất.

Đến cuối cùng thì anh buông tôi ra , tôi đã bị anh hôn đến mức tay chân tôi như muốn rụng rời phải dựa vào vách tường thì mới có thể  đứng vững được.

Anh đẫy người tôi vào anh để tôi dựa vào lòng anh , tôi còn nghe được cả nhịp đập từ con tim của anh.

Tôi mím đôi môi run rẩy , cảm tưởng lúc anh hôn tôi lại xuất hiện nữa rồi .

Vị ngọt đang soi ùng ục trên bờ môi tôi không có cách nào kiềm nén lại.

Anh kéo tay tôi đi , mười ngón tay đan xen vào tay tôi , lòng bàn tay cọ xát vào với nhau.

Trong thời khắc này tôi đã cảm nhận được việc sẽ không ai yêu tôi hơn cả anh.

Những ngày kế tiếp , tôi và anh như những cặp đôi gà bông bình thường , hẹn nhau ăn , giờ ra về thì đợi nhau , trên đường về thì tay đan xen vào nhau , sau đó thì cùng học đàn , sau đó tiềm nơi góc khuất không người để môi tôi và môi anh được chạm nhau.





Lần đầu tui viết nên thông cảm nha:'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top