2
Bắt đầu từ hôm đó , cứ mỗi hôm tôi học tăng tiết anh Jeff sẽ đợi tôi để về cùng nhau.
Kể từ khi hôm đó tôi biết rằng tôi đã nợ anh mốt cái ơn rất lớn.
Tôi lại bắt đầu liều mạng học đến mức người ngoài nhìn vô cũng phải trầm trồ với kết quả học của tôi.
Ngay cả ba mẹ tôi cũng hoang mang rằng có khi nào mình cứ so sánh nó với thằng Jeff quài nên nó bắt đầu học vượt bâth như vậy .
Lúc tôi xuống lấy nước ba với mẹ kêu tôi lại và tâm sự rằng " con học ít thôi cái gì cũng phải từ từ " sợ tôi áp lực học hành rồi bắt đầu suy tưởng ra mấy bài báo trên mạng áp lực học dẫn đến việc tự tử .
Còn anh Jeff thì hoang mang mặt thì cứ nhíu mày rồi hỏi em nay là biết quay đầu là bờ không lười biến nữa rồi hả , hay là em đây là ăn nhằm cái gì rồi phải không bổng dưng siêng năng bất thường như vậy .
Anh thì không hề biết gì về bí mật của tôi giấu kính trong lòng là muốn đậu chung trường cùng với anh.
Sau bao ngày tôi kiên trì học còn được của anh Jeff kèm cặp từng bài học nếu như tôi không hiểu thì cuối cùng cũng được đền đáp rồi.
Nhận tin tôi thi tuyển sinh đậu vào trường có anh tôi vui tới mức độ mà ăn không được ngủ cũng không xong.
Nghỉ hè một thời gian xong lại vào học .
Lúc vào nhận lớp trước ngày lễ khai giảng tằm 3 ngày trước khi bắt đầu lễ trù bị , giảo viên có thông báo là thiếu một tiết mục văn nghệ bởi vì bạn kia không thể nào đi vì bận việc.
Cô hỏi cả lớp có ai đăng ký không , tôi vơ tay xin cô cho đăng ký thế là tôi đã góp mặt trong buổi lễ đó.
Mấy ngày tiếp theo tôi bắt đầu luyện tập đàn với hát để chuẩn bị cho tiết mục.
Tôi đã giữ kín chuyện này không anh Jeff biết để tạo bất ngờ.
Đến ngày khai giảng tôi đã chuẩn bị hết mình giờ chỉ chờ đợi tiết mục của tôi được mc gọi lên thôi.
Đến lúc người mc gọi tên tôi " Barcode Tinnasit" với tiết mục đàn và hát.
Tôi cằm cây đàn guitar đeo chéo qua người , bước lên sân khấu tay với tới mic và hát .
Trước đó tôi đã rất lo lắng không biết mọi người sẽ nghĩ gì khi giọng tôi cất lên chê hay là khen.
Thôi được rồi không đoán già đoán non nữa bước lên thử luôn.
Giây phút tôi vừa cất giọng hát lên mọi người ai cũng chăm chú nghe tôi vừa hát vừa đàn từng giai điệu đã từng được anh dậy .
Lúc tôi hát tôi vừa nhìn xung lục tiềm xem người con trai ấy đang ngồi ở đâu , có nghe tôi hát không , liệu rằng anh có bất ngờ không.
Khi bài hát vừa ngưng tôi cuối người cảm ơn mọi người đã nghe tôi biểu diễn , mọi người ở đó ai cũng vỗ tay rất nồng nhiệt làm tôi có chút ngại.
Sau cánh gà tôi đã thấy người con trai tôi đã phải căng mắt ra tiềm đừng đăng sau từ bao giờ.
Tôi chạy ùa lại anh hỏi anh có nghe thấy em hát không , sao nghe em đàn hay không.
Anh đáp lại tôi bằng nụ cười diệu dàng của anh , rồi nói hay lắm hôm nào hát cho anh nghe nhiều nhiều nha.
Vậy mà mấy người cùng cũ với anh nói là anh không có cảm xúc lúc nào cũng thấy mặt lạnh tanh .
Thế mà bây giờ tôi lại được chứng kiến anh mỉm cười với tôi.
Cấp ba tôi lại càng ngày càng thấy anh thêm phần đẹp trai
Trường khi ấy tổ chức lớp học võ , tan học ra về tôi đợi ngay lớp anh để hỏi anh có ý định tham gia không.
Anh thấy tôi đợi trước cửa , anh hỏi tôi có lâu không sao không đi về trước đi nay anh tan học lâu lắm.
Nhưng mà người ta muốn đợi anh về cùng mà tôi biểu môi.
Anh phì cười , tôi chớp thời cơ hỏi anh luôn , anh có định học võ nữa không .
Em định học võ anh học cùng em nhé .
Anh cười với tôi nói rồi rồi để anh tham gia cùng.
Ngày học võ đầu tiên thầy đã chọn một bạn lên để thầy làm mẫu chỉ cách để vật đối thủ và hạ đo ván khi có ai muốn ăn hiếp mình , cách tự vệ.
Ma xui quỷ khiến thêd nào mà thầy chọn trúng tôi .
Vừa bước lên sàn tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi đã vật tôi một cái .
Cảm giác cứ như động đất vậy , hình như là do thấy vật tôi hơi quá tay khiến tôi đau nhói một cái.
Lúc đó tôi thấy anh nhìn ông thầy bằng ánh mắt căm phẫn và không thích không hài lòng.
Thầy hỏi bạn nào đã thấy tôi làm mẫu chưa ? , biết rồi thì lên làm thử cùng thầy cho các bạn xem.
Anh Jeff vơ tay xin lên , vừa vô tư thế , anh đã vật ngã ông thầy , làm cho ông thầy bất ngờ .
Tôi đứng ở ngoài xem còn thấy đau , anh Jeff vừa bước về chổ thì tôi quay người qua hỏi sao anh vật thầy mạnh vậy.
Tại anh thấy ổng quá đáng với em , anh sót nên muốn trả thù thôi.
Vẫn như mọi khi tôi đợi anh tan lớp nhưng lần này tôi thấy một bạn nữ xinh cực kì cằm trên tay là một hộp quà nho nhỏ.
Đúng lúc anh vừa bước ra , tôi liền trốn sang một góc để anh không thấy tôi .
Thì bạn nữ đó chạy lại nói gì to nhỏ với anh tôi nghe không rõ , rồi còn đưa hợp quà đó cho anh.
Lúc về đầu tôi nhảy chữ rằng chắc bạn nữ đó hẹn anh ra để muốn anh hẹn hò rồi , anh đẹp vậy mà không có ai thích cũng hơi lãng phí.
Nếu mà có bạn gái thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ lắm . Trong lúc đi tôi toàn cuối gằm mặt xuống rầu rĩ mãi.
Anh chắc cũng bắt đầu thấy lạ rồi quay qua hỏi em có sao không vậy , em không khoẻ hả.
À không em khoẻ lắm . Đừng nói với anh là em đã thấy bạn nữ đó tặng quà cho anh rồi đăm ra rầu rĩ hả?
Bị nói chúng tim đen nên tôi quay đi không trả lời .
Tôi có cảm giác như anh đang cười thầm thì phải
Hồi lúc nãy bạn nữ đó đã nói gì với anh ...
Bạn nữ đó hỏi anh đã có bạn gái chưa , thích ai chưa đấy.
Tự dưng bạn đó hỏi anh như vậy làm anh cũng giật cả mình, không ngờ lại có ngày sẽ có người hỏi anh như thế.
Em...
Rồi anh trả lời như thế nào ? .. vậỵ
Chẳng lẽ Barcode của anh cũng tò mò sao ?
Không .. không phải mà
Đừng nói xạo với anh , vậy em đã có thích anh chưa.
Nếu có anh sẽ ủng hộ hết mình , khi nào em có thời gian thì anh cũng sẵng sàng nghe em tâm sự !
Anh có biết người em thích là ai không ?
Là cô gái may mắn nào đã được Barcode nhà ta nhìn trúng đây.
Người em thích là anh đấy Jeff Satur.
Em .. em đã luôn nhìn anh bằng ánh mắt đó kể từ khi còn nhỏ , em có cảm giác đặc biệt với anh.
Hả ?
Chắc anh thấy nó ghê tởm lắm phải không?.
Xin Lỗi anh.
Tôi lại không suy nghĩ mà lỡ thốt ra lời nói trong lòng mất rồi.
Hiện giờ mình chỉ biết chạy vụt đi ra chổ này thật nhanh.
Tôi có nghe được anh với gọi tôi lại " Barcode , barcode đợi anh "
Bên này Jeff lại suy nghĩ
Em ấy thích mình sao ?
Sao mình chẳng nhận ra ngay từ đầu ..
Trước giờ em ấy đã luôn cố nén cảm xúc mình lại , vậy mà mình không biết gì cả .
Thích với yêu có Nghĩa là sao ?
Muốn ôm hôn và làm những chuyện thân mật hơn thế đó phải không.
"Em đã luôn nhìn anh bằng ánh mắt đó"
Ờm thì nếu người kia là Barcode thì tốt...
Khoang là vì hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ nên là mình có thể chấp nhận điều đó dễ dàng.
Chứ không phải là do mình có ý với em ấy đâu đúng không !?
Chắc phải ngủ sớm một hôm chứ đâu không là một hồi đầu nó rối nhùi quá .
Chắc hẳn là mình rung động với em ấy ...
Quay lại với phía Barcode:
Hết thật rồi ..
Mình đã cố giấu tới tận cuối đời vậy mà trong một giây miệng nhanh hơn não lại thốt ra.
Giá như quay ngước lại thời gian mình sẽ không nói gì.
Bây giờ không biết đối diện với anh ấy sao đây ?
Barcode !!
Cuối cùng cũng tiềm được em ở đây , anh đã chạy tiềm hết lớp cũng không thấy , thì ra em núp ở sau trường.
Hả !? .. ủa
Này em đừng nghĩ , em trốn anh thì sẽ không tiềm được em.
Anh và em còn rất nhiều điều chưa nói rõ với nhau đâu.
Suy ra trước hết
Chúng ta hẹn hò hôm ngày lễ sạp hàng nha.
Cảm giác của tôi lúc đó như muốn nổ tung vì bàng hoàng với những gì anh ấy nói.
Đã đến ngày lễ đó tôi đã chuẩn bị mình thật đẹp , tim tôi tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi ngực của mình.
Tôi thấy anh đang đứng ngay cổng , anh quay qua thấy tôi chạy lại nắm tay tôi kéo đi vào lễ hội.
Anh hỏi tôi thích ăn món này không , anh mua cho nè.
Tôi chỉ biệt đỏ mặt vì ngại , anh khe khẽ cười nói tôi là dễ thương lắm.
Mua xong anh kéo tôi ra chổ vắng người xíu ,định nói gì với tôi thì phải.
Tôi chớp lời trước sao anh vẫn bình thản thế?
Đột nhiên bị mốth đứa con trai để ý rồi tỏ tình bình thường người ta sẽ từ chối , từ khi nào rồi.
Anh đáp tôi : nếu là em Barcode đây thì anh không ghét cảm giác ấy.
Nhưng anh cần xác nhận lại vì sao mình lại nghĩ như vây.
Thế nên..
Anh xin lỗi vì nhìn anh như một thằng đáng ghét đang lợi dụng tình cảm của em.
Này anh đừng có mà xin lỗi em trong khi em là người làm anh khó xử trước còn gì
Không phải anh đang hẹn hò với em hay sao ?
Vậy thì đôi ta cùng đi nào.
Trời đất thât ra mình chỉ là đang giả vờ bình tĩnh thôi.
Anh quay qua hỏi tôi em mua bánh vị gì vậy . " Vâng em mua bánh vì Pizza" , đâu cho anh thử miếng.
Anh ấy cạp miếng bánh thật to ngay trên tay tôi , tôi chừng mắt nhìn anh.
Tôi biểu môi anh Jeff kì quá , toàn trêu em.
Chỉ là anh quen miệng chút thôi.
Từ trước đến giờ chưa lần nào tôi thấy anh Jeff dễ thương như hiện tại.
Càng đi càng đi thì tôi gặp bạn nữ hôm trước , còn rủ thêm hai người nữa theo.
Hai bạn nữa đi cùng thì kéo tay tôi sang một gốc tường, còn bạn nữ còn lại thì đứng tỏ tình anh , " hai đứa mình quen nhau có được không ạ" đó là thứ tôi nghe được từ miệng bạn nữ đó.
Anh Jeff trả lời lại: " cảm ơn lời tỏ tình này của bạn , nhưng thật xin lỗi".
Tôi ...cuối cùng cũng nhận ra mình đã thích một người, người mà rất quan trọng với tôi , một người không ai có thể thay thế.
Tôi yêu tất cả biểu cảm của em ấy , khi cười , khi thì lo lắng , tức giận có cả ngại ngùng.
Tim tôi mỗi lúc gặp em lúc nào cũng đập rồn ràng khi được tiềm hiểu em nhiều hơn.
Nó khiến tôi muốn bảo bọc em hơn hiểu nhiều thứ về em hơn.
Tôi vừa nghe xong thì anh bước lại tôi hỏi là em nghe hết rồi mà phải không.
Tôi đáp anh: anh là cái đồ đáng ghét
Anh cười phì ác mồm ác miệng ghê
Nè anh Jeff chúng ta tiếp tục hẹn hò đi.
Hôm nay vui quá anh nhỉ , tự dưng anh đứng lại quay mặt trước mặt tôi và bảo rằng " anh thích em".
Làm người yêu anh nhé.
Tôi đã ước rằng anh chỉ chú ý tới mình tôi và cuối cùng nó cũng chở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top