1

Tôi tên là Barcode năm nay đã mười tám tuổi rồi.
  tôi có một thanh mai trúc mã cực kỳ đẹp mã , tôi và anh ấy sống chung một khu phố nọ , chơi thân từ lúc nhỏ , cùng nhau lớn lên theo từng ngày tháng , đi học thì đèo nhau lúc tan học thì lại về cùng nhau , hằng ngày đều đề sẽ qua nhà của đối phương ngồi chơi.
Mỗi bữa cơm tối tôi ăn cơm chả ngon miệng gì cả vì những lời người cha gia trưởng thốt ra để so sánh tôi với người thanh mai trúc mã đó nào là mày nhìn lại mày xem không bằng một góc của người ta , phải chi mày giống con nhà người ta thì tốt biết mấy.
Khi tôi nghe những câu nói đấy tôi chỉ biệt nói là "con sẽ cố gắng mà , vâng , dạ " tôi kh giám đáp trả một câu vì sợ cảm giác bị người cha lườm bằng ánh mắt cộc cằn ấy .
Từ thời còn nhỏ chơi với nhau anh Jeff là kiểu người không thích nói chuyện , nhìn thì cứ khó gần chính vì vậy anh ấy cũng không muốn kết bạn hay quen ai cả , nhưng tôi lại là ngoại lệ của anh , cứ những lúc anh thấy tôi đều trêu tôi khiến tôi phải tức điên cả đầu , ngày ngày tôi luôn suy nghĩ cách để trêu ác lại , nhưng nhìn lại cách anh đối xử với tôi thật ấm áp và ân cần làm sao , cũng một phần nhờ anh dậy đàn để giải khuây , anh đàn hay cực hát lại càn tuyệt vời . Vì thế tôi thích anh dậy đàn lắm vừa được nghe hát vừa được nghe đàn và học niềm vui mỗi ngày tôi là anh Jeff.
Quan hệ của hai gia đình rất tốt với nhau , tôi tưởng chừng họ là anh chị em một nhà vậy. Còn anh Jeff thì lớn hơn tôi tận bốn tuổi , từ nhỏ đã được hai gia đình dậy là lớn phải nhường em , phải làm một người ấm áp tốt bụng , thế nào lúc nhỏ anh toàn bắt nạt với trêu ngươi tôi . Trêu người ta đã đành đi đằng  này mà còn nhìn người ta bằng ánh mắt ân cần êm diệu ấy thì tôi chỉ biết cho qua. Mấy đứa nhỏ sống ở khu tôi cứ bảo tôi là thằng bám đít để được bảo vệ. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình là sao anh ấy học giỏi và cao nói sao ta anh hơn tôi về mọi mặt còn tôi lại ngược lại với anh ấy mà tại sao anh lại không    hề chán ghét tôi , cảm giác tôi dành cho anh ấy rất đặc biệt liệu có phải là tình cảm anh em yêu thương nhau không ?? Cũng không thể nào là như vậy được. Có hôm trường thống báo rằng sẽ có học tăng tiết , những tiết học đó tôi cực kì làm biếng bởi vì vốn tính tôi là lười chảy cả thây chỉ muốn nằm ườn ra nghe anh Jeff hát hoặc tôi sẽ ngủ. Tôi nghĩ rằng ông tôi ra là một đứa xui xẻo , ngày đầu đi học tăng tiết lúc về  lại thế quái gặp cả băng nhóm đầu gấu bọn chúng chấn lột cái ví tiền đáng thương của tôi xong còn lục lọi trong cặp tôi ném ra ngoài , chà đạp lên sách tập của tôi , tôi đã cố phản khán hắn túm đầu đánh tôi 1 trận như chết đi sống lại vậy trong khoảng khắc này tôi chỉ ước rằng anh Jeff tới và kéo tôi ra khổi nơi này tôi đau quá rồi.
Tôi đi những bước chân nặng nề từng bước từng bước đi về nhà , bổng dưng tôi thấy anh Jeff đang đứng ở ngoài mặt kiểu rất lo lắng , khi anh thấy dáng vẻ thảm thương của tôi anh hốt hoảng diều tôi đi , may làm sao ba mẹ anh bận việc gì rồi phải ra nước ngoài giải quyết việc nên sẽ vắng mặt trong nhà một thời gian. Anh mang hợp sơ cứu ra để sử lý vết thương cho tôi , anh ân cần từnh chút từng chút một vì sợ tôi đau , bất chợt anh mắt tôi lại nhìn trúng ánh mắt ấy , ánh mắt diệu dàng đầy chiều mếnh bất giác tôi hơi đỏ mặt một xíu , anh chạy sang nhà tôi xin cho tôi là " cô chú ơi cho cháu xin cho em Barcode ở lại nhà cháu ngủ vài hôm ạ " anh ấy lấy cái cớ là tôi học hơi yếu có gì cho tôi ở bên nhà anh ấy rèn luyện cho tôi. Vậy mà ba mẹ tôi đồng ý liền luôn , anh chạy về kể tôi nghe cũng khiến tôi nhẹ nhõm hơn.Đêm hôm đó là ngày tôi ngủ với anh ấy nhưng đầu tôi suy nghĩ rằng , trước đây tôi chưa từng thấy ánh mắt đó lo lắng tới vậy , biểu cảm tức giận vui vẻ còn không lộ ra nữa cơ mà , có khi nào anh thấy tôi thảm như mấy con mèo lang thang nên thương hại tôi .
Tôi quay qua khoảng cách này thật gần quá , anh đã ngủ từ khi nào rồi , ánh mắt tôi nhìn ngắm nhan sắc đến chán chê thì lại muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đẹp mã này.
Tôi từ từ chìm trong giấc ngủ sáng hôm sau anh gọi tôi dậy kêu tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng còn đi học. Lúc tôi ăn thì anh nhân lúc đó giúp tôi bôi thuốc để đi học cho kịp giờ, anh ngồi xổm trước mặt tôi  dùng bàn tay mình nâng chân tôi lên đặt lên chân anh , bôi thuốc từng chút một cho tôi.
Tôi chưa từng nghĩ đến cảnh có ngày anh Jeff sẽ nhẹ nhàng với tôi như vậy cảm giác như kiểu là người yêu đang chăm sóc cho mình vậy. Tôi chỉ ngẩn người nhìn mặt anh cuối xuống .
Anh bôi thuốc xong bảo tôi ăn lè lẹ còn đến trường học nữa , sau đó quay ngoắt đi để dọn dẹp một chút đồ rồi đèo tôi đến trường. Tới giờ ra về anh đợi tôi tan học ra chở tôi về nhà và bảo rằng đợi a đi mua đồ ăn nha , tôi đáp dạ vâng ạ. Tôi chạy ùa vào nhà để tắm và ra ghế sofa ngồi nghỉ , cũng đã vài tiếng cởi từ lúc anh đi rồi s chưa thấy về cũng đã 8 giờ mấy tối gần 9 giờ rồi. Tôi vừa nói xong thấy anh về nhà , ánh mắt tôi như đứng hình lại , miệng tôi lắp bắp vài ba câu từ " ủa anh tại sao anh bị cái vậy".
Quần áo thì bẩn như kiểu ai tạt cả đống đất cát vào người vậy, cổ áo thì xộc xệch còn có chút chút dấu vết bị ai xé rách , cũng với những vết trầy xước ngoài da, còn có máu chảy ở cánh tay nữa , thậm chí tôi còn thấy vết bầm ở ngay khoé môi nữa , một người vừa đi lành lặng về thì bị ra nông nỗi như này không thể khiến tôi  thấy sót như bây giờ , anh ấy có vẻ như là hơi hoảng khi thấy mắt tôi chết lặng khi nhìn thấy những thương tích trên người anh. Sau đó bình tĩnh như chưa chuyện gì xảy ra và vào bếp làm chút đồ ăn.
" Em hỏi anh đã đi đâu"??
Anh nghe thấy và vẫn lặng thinh như thế .
Đáp án dường như đã nằm trong đầu tôi rồi , cổ họng tôi nghẹn ngào lại như có gì đó cản trở cuộc nói chuyện này .
Tôi cố gắng thở đều để cảm xúc ổn định lại và hỏi anh lại thêm lần nữa " anh đã đến con hẻm đó ?"
Anh vẫn đứng đó và im lặng như chưa nghe thấy gì
Tôi lo lắng đến phát quạo " em yêu cầu Anh Jeff Satur trả lời "
Anh thở hắt một hơi rồi bước từng bước chậm rãi đến ngồi xuống , anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mặt tôi và hỏi " em còn cảm thấy đau không " . Tôi chưa kịp mở mồm ra để nói thì nước mắt tôi đã bắt đầu rơi từng hạt , nước mắt tôi bắt đầu dàng dụa nhiều hơn , anh lấy khăn lau từng hàng nước mắt của tôi. Lại nói là " anh không sao đâu , anh không sao thật mà ." Nước mắt tôi vẫn không kiềm lại được cứ rơi , biết thế nào mốt cũng sẽ bị anh lấy ra làm trò đùa mất.
Nhưng tôi lại không kìm được. Anh thở dài nói tôi không sao đâu , vỗ lưng tôi , anh khẽ thì thầm vào tai tôi " anh không đau gì cả , anh sao đâu , đừng khóc nữa nè. "
"Mấy thằng đánh em còn thảm hơn đó trời ạ"
" Anh có đai đen mà  , em đừng nói là em quên rồi nha?"
" Ngoan Barcode của anh đừng khóc nữa nha"
Được anh ôm vào lòng tôi chưa từng có cái cảm giác này , cảm giác nhiệt độ từ hai cơ thể toả ra cứ ấm áp làm sao , tiếng khóc của tôi nhỏ dần nhỏ dần chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ.


Còn tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top