Bệnh viện
_Theo lời nói của Barcode_
Trước khi mất đi ý thức, tôi có nghe tiếng xe cấp cứu rất ồn ào và sau đi tôi đã ngất đi
Sau khi tỉnh dậy thì cái mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi của tôi
Cái mùi tôi ghét cay ghét đắng nhất, tôi đã vào viện 3 lần rồi, tôi ghán lắm rồi. Bộ tôi có thù với cái bệnh viện này lắm hay gì á
Tôi cảm thấy có cái gì đó ấm ấm và nặng nặng đang đè trên người, ôi anh ta đang nắm chặt tay của tôi và nằm đè lên người tôi
"Em tỉnh dậy rồi hả? Em có mệt không, để anh đi gọi bác sĩ" Jeff như cảm nhận được tôi đã tỉnh dậy nên anh ta cũng thức theo
"Không, em không sao, ở đây với em đi làm ơn..."
Tôi chả biết tại sao lại nói những lời đó nữa, nhưng mỗi khi bên cạnh anh tôi cảm thấy rất an toàn và ấm áp, tôi không muốn rời xa anh một giây một phút nào cả
"Được được, anh sẽ không đi đâu cả" Jeff nghe tôi nói thế thì mặt khá ngạc nhiên nhưng sau đó khuôn mặt anh tỏ ra yêu chiều tôi
Tôi ôm anh, tôi ôm anh rất chặt, thực sự những năm qua tôi đã rất cô đơn, tôi đơn phương, chả ai biết
Bỗng Jeff khựng lại, anh ấy đã nghe thấy tiếng khóc của tôi, tôi quá dễ xúc động, nhớ lại khung cảnh ngày tôi bị bắt cóc, nó đáng sợ lắm. Tôi đã bị đàn anh cưỡng hiếp, giờ trên người tôi vẫn còn những vết hôn của gả đấy, nó đáng sợ hơn khi Jeff đánh tôi nữa, thật kinh tởm
"Barcode, Barcode em sao vậy, sao lại khóc, anh làm em khó chịu ở đâu sao?" Jeff rất hoảng hốt khi nhìn thấy tôi đang khóc, nước mắt cứ thế mà chảy ngày một nhiều
"Barcode à, đừng khóc nữa anh đau lắm"
"Hức...em sợ lắm, em sợ lại bị Tum cưỡng hiếp"
"Ngoan, ngoan nào, không sao cả. Tum hắn đã chết rồi, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để ai có thể đụng vào em ngoài anh, ngoan đừng khóc"
Jeff ân cần vỗ về chiếc lưng đang ngày một rung lên
"P'Jeff"
"Anh đây"
"Mình ra ngoài chơi nhé, em muốn đến thăm một nơi"
"Được, em thay đồ rồi mình đi nhé"
"Vâng, cảm ơn anh"
Một lúc sau, tôi thay ra một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần đen dài, khá dày
"Mình đi thôi" Jeff nắm tay tôi và dẫn tôi ra xe
Tôi đưa anh địa chỉ nơi đó, nơi tôi muốn thăm
Theo địa chỉ, chúng tôi đến một vườn hoa hướng dương và kế bên đó là một ngôi nhà nhỏ
"Đến đúng nơi rồi chứ" Anh hỏi
"Đúng rồi, chúng ta đến đúng nơi rồi"
Tôi cùng anh bước đến ngôi nhà nhỏ đó, tôi bước vào trong nhà, mọi kí ức vui vẻ năm xưa ùa về, nó khiến tôi xúc động suýt khóc
Tôi bước ra sau nhà, anh cũng đi đằng sau tôi. Trước mắt chúng tôi là bốn ngôi mộ nhỏ, trên đó có khắc tên của những người rất quan trọng đối với tôi
"Chúng ta đến đây để làm gì?"
"Về thăm nhà" Tôi đăm đăm nhìn về phần mộ đó, những giọt lệ bỗng rơi xuống
"Barcode à, sao lại khóc, ngoan kể cho anh nghe về câu chuyện của em nhé?" Anh thấy tôi khóc thì liền bước đến vỗ về tôi như một người mẹ đang dỗ dành con mình
"Trước đây, khi em mới sinh ra bố đã bỏ mẹ và em, mẹ vì trầm cảm sau khi sinh nên đã tử tự và qua đời, bà đã nuôi em khôn lớn. Nhưng vì ung thư mà bà đã mất 2 năm sau mẹ. Em được đưa vào cô nhi viện và được một gia đình danh giá nhận nuôi, em cứ nghĩ cuộc sống sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng thì mọi chuyện lại ập đến lúc em mới 14 tuổi. Em bị một người dượng xâm hại tình dục, lúc đó khủng hoảng lắm, bố mẹ nuôi thì bị nhóm người bắn chết, em được dượng nhận nuôi nhưng sau đó cuộc sống của em chả khác gì địa ngục, em ngày ngày phải phục tùng dượng, em nhiều lúc đã nghĩ đến việc tử tự nhưng lại bị người khác phát hiện. Đến năm 16, em bị con riêng của dượng hãm hại và bị anh bắt giam cầm" Tôi vừa nói vừa khóc nức lên, trong những năm qua tôi uất ức lắm, tôi muốn khóc nhưng không thể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top