Bắt cóc (3)
-Aaaa! Thả tôi ra, mau thả tôi ra-
Barcode bị Tum đè xuống, cậu la hét, dẫy dụa trong bất lực
Đôi tay bị xích lại, đôi chân thì chẳng còn sức lực nào để đạp anh ta xuống hết
-Em mà còn nói một lời nào nữa, tôi sẽ giết gia đình em!!!-
-Anh dám!?-
-Tất nhiên là tôi dám, có việc đách gì mà tôi không dám làm!-
-...-
Tum bóp chặt cằm cậu mà mân mê, hôn nhẹ vào đôi môi ấy
-Hưm...ha, thả thả ra-
Vì bị hôn bất ngờ nên cậu không kịp phản kháng thì đã bị chiếc lưỡi ranh ma cuốn lấy
-Hức...hức...ưm-
Hắn tham lam liếm hết mật ngọt trong khoang miệng, cắn nhẹ vào môi cậu đến nổi bật máu
-Làm ơn thả tôi ra đi mà...hức-
-Khó khăn lắm mới bắt được em bé đây thì sao có thể thả ra dễ dàng như vậy-
Tum tiến đến một bước thì cậu lại lùi thêm một bước và rồi...
Lưng cậu đụng đến chiếc tường lạnh băng, hắn ta thấy thời cơ đến liền kéo chân cậu về hướng hắn, cả người cậu bổ nhào về phía trước. Sau đó hắn đè cậu xuống thêm một lần nữa, tất nhiên sức của cậu không thể nào đọ nổi sức của hắn rồi
Hắn kéo rách cả chiếc áo sơ mi trắng mỏng cậu đang mặc
Những chiếc cúc bung ra văng tứ tung. Chiếc ngực trắng trẻo hiện ra trước mắt hắn
Như thấy được vàng, Tum hoá điên lao đến hôn sưng tấy cả chiếc ngực ấy
Cậu mím chặt môi để không thể thốt ra bất cứ tiếng rên nào
Hắn thấy vậy bóp chặt miệng cậu buộc cậu phải rên rỉ dưới thân hắn
-Barcode rên rỉ cho tôi nghe đi, mau rên lên!!!-
-Hức...ưm- Bị bóp chặt đau cả hàm buộc cậu phải hó hé vài tiếng
Chỉ còn 2 cúc nữa là chiếc áo trắng ấy sẽ nằm dưới nền đất lạnh lẽo nhưng hắn không quan tâm, hắn tiến tới luôn chiếc quần short đen ấy
-Hahaha không biết tên Kim kia đang như thế nào nhỉ, chắc vui lắm đây-
Nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới
Kim cùng bọn vệ sĩ tiến vào bên trong, đập tan cánh cửa sắt ngàn đô
__15phút trước__
Một tên vệ sĩ được Jeff phân công đi điều tra về băng đảng Ý
"Thưa cậu Jeff, tôi vừa nghe ông trùm băng Ý nói : Bọn nó nói trong cái đường hầm mà gửi định vị,có thêm một con đường khác trong đó nữa, có 1 con hẻm rẽ vào một căn nhà kho nhỏ nhưng nó được làm bằng cửa sắt có dấu vân tay"
- Được! Cảm ơn anh-
*Tút tút*
Đứng trước đường hầm trước mắt, môi anh nhếch lên
Vụ bắt cóc này giờ đã có lời giải đáp
__Hiện tại__
Trước mắt anh là người con trai anh cưng chiều, sủng ái vậy mà bây giờ lại nằm dưới thân của một tên đàn ông khác, đã vậy chiếc áo sơ mi mỏng của cậu cũng đã bị hắn ta lột ra, cơ thể mà anh nâng niu giờ lại đầy vết hôn mờ có đậm có, có cả vết răng...
Sự tức giận hiện rõ trong đôi mắt của Jeff, tia máu rõ mồn một
Đôi tay đầy những dây gân guốc hiện lên, thật đáng sợ
*Bằng*
Một tiếng súng vang lên, nó như tiếng súng ở bệnh viện vậy
Tum ngất ngay trên người Barcode, bỗng nhiên cơn đau đầu ập đến, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu, anh đẩy người Tum ra và để đầu cậu trên đùi của mình
Mọi kí ức ùa về, tất cả, tất cả mọi thứ
Mọi buồn đau, vui vẻ nó ập đến. Lúc này cậu mới mở mắt ra được, ánh mắt của Jeff vẫn còn giận dữ, nói đúng hơn là ánh mắt như muốn giết người vậy, rất đáng sợ
"Barcode, Barcode em tỉnh rồi"
"Ừ, ừm tôi tỉnh rồi"
Tôi? Sao em ấy lại xưng hô xa cách vậy?
"Em nhớ lại rồi? Đúng không?"
"Đúng, tôi nhớ lại tất cả rồi"
Nghe cậu nói vậy, anh chồm đến ôm cậu, hơi ấm toả ra, thật ấm áp, cảm giác được che chở người mình yêu thật tuyệt
"Barcode à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thành thật với báo chí, luôn khiến em phải buồn, anh không dám đối mặt với họ, anh không dám công khai mối quan hệ của chúng ta. Anh tệ lắm đúng không? Anh rất tệ"
Jeff ôm cậu chặt cứng như sợ cậu bỏ anh vậy, nơi vai cậu có cảm giác ấm nóng, ngước lên nhìn thì thấy anh đang khóc, những giọt lệ thấm trượt nhẹ trên vai cậu rồi rơi xuống đất
"Làm ơn đừng bỏ anh, Barcode"
"..."
"Barcode à, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi "
Ở một góc nào đó, Tum sau khi bị Jeff bắn trọng thương thì đã lơ mơ tỉnh dậy, hắn cầm lấy khẩu súng và nhắm bắn vào Jeff
*Bằng*
Một tiếng súng vang lên, người dính đạn chính Barcode, cậu đã đỡ đạn cho anh
Vì nhìn thấy Tum giơ súng chỉa vào Jeff, cậu đã đẩy anh ra và đỡ giúp anh một viên đạn
Máu chảy ngày một nhiều hơn, anh thấy vậy liền lấy súng bắn thẳng vào đầu tên Tum
"Je...Jeff, e...em đã tha thứ...cho...a...anh lâu rồi..." Anh đỡ lấy người cậu, cơ thể cậu ngày một lạnh dần
Bàn tay yếu ớt cố gắng áp tay lên má anh để anh đỡ lo lắng cho mình hơn
"Bar-Barcode à, em làm ơn đừng ngủ, anh không cho phép em ngủ,Barcode!!!"
Đôi mặt cậu nặng trĩu, từ từ nhắm lại. Mọi thứ giờ chỉ toàn là một màu đen, trống rỗng
Bàn tay hạ xuống, cả cơ thể lạnh lên, tiếng hét chói tai của anh cũng chẳng còn nghe thấy
"Barcode à, cố lên chúng ta sắp đến bệnh viện rồi"
____________
Sau khi KPTS ss1 kết thúc thì tui mong có thêm ss2 nữa :((
VegasPete, KinnPorsche đã kết HE, nhưng KimChay thì kết OE nên tui khá chắc là sẽ có ss2, tui không chắc chắn nhưng tui đoán là sẽ có
Hôm qua xem KPTS xong cái tui ngồi khóc mấy bà ạ, khóc vì hạnh phúc cho các nhân vật trong phim đều đã tìm được nửa kia của mình , khóc vì cảm thấy nhớ những ngày mong chờ phim ra ep mới rồi thức đến 1,2giờ sáng xem phim rồi quên luôn cả ngủ
Phim đã khép lại, tui cũng có khá nhiều idea để viết truyện nên tui sẽ vừa viết chap mới và vừa viết thêm truyện mới luôn để mọi người không cần phải đợi mình ra chap mới nữa
Hôm qua tui lướt fb thì nghe tin bé Bar bị dính covid, bé ngất trong phòng w/c rồi bị bầm ở mắt á, thương abe lắm lun í. Bữa bé đi live bán hàng đa cấp, Bar cứ ngó nghiêng xung quanh hoài à, giờ mới biết Barcode ngại mấy bạn trong trường nhìn mình á chứ không phải là canh giám thị như Jeff nói đâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top