Chap 3

"Xin lỗi mọi người hôm nay đến đây thôi nghé tạm biệt, tôi có điện thoại, tôi về trước " anh ta nói chỉ bao nhiêu đó rồi rời đi thật nhanh.

*đang trên xe*

"Này anh bị làm sao thế, đang chơi và trò chuyện với mọi người sao lại hành xử như vậy, rồi còn lúc nãy anh ôm hôn cậu nhóc kia nữa thế nào về cũng sẽ có rất nhiều bài báo đăng lên cho mà xem, tới lúc đó công ty sẽ khiển trách anh lẫn em luôn đó anh có biết không vậy??" cô trợ lý thấy anh làm như vậy thì tỏ vẻ nói năng cho anh hiểu.

*liếc*

"Về chuyện báo chí tôi chỉ cần lên tiếng giải thích là xong chuyện, còn chuyện công ty cô đừng có mà đem ra dọa tôi cái công ty đó tôi thừa sức để mua lại nó, cô lo làm việc của cô đi đừng để tôi đuổi việc cô ngay bây giờ, sau này những gì tôi không thích nghe thì hiểu mà im lặng một chút, không thì hậu quả khó lường lắm" anh ta bình tĩnh đáp trả nhưng không quên tăng cho cô thư ký cái khuôn mặt đáng sợ.

"Vâng em biết rồi, em sẽ không làm vậy nữa" sau khi được cái liếc mắt của anh ta thì cô sợ mất tất cả nên phải hạ mình xuống xin lỗi anh ta

"Tôi có việc này cho cô làm, điều tra thông tin về cậu nhóc ban sáng cho tôi, có thông tin báo gấp cho tôi rõ chưa??" anh ta vừa nói vừa biểu hiện ra một nét mặt mà không ai hiểu được, nhìn vào rất nham hiểm.

"Vâng ạ, em làm ngay" cô vội đáp.
________________

"Nè đi từ từ thôi chạy một hồi sấp mặt bây giờ" lúc này Macau đuổi theo cậu,
*dừng* khi nghe tiếng của anh thì cậu lập tức dừng lại làm cho anh ta đâm vào lưng cậu một cái rất mạnh.

"Chết thật!! Sao dừng không nói đau muốn chết đây này" anh đau nên đã quát cậu.

"Mày nghĩ tao không đau hả?? Mày là người đụng tao đó cái thằng này, tin tao đấm mày một phát không?? " cậu đang bực chuyện lúc nãy mà bây giờ còn thêm thằng nhãi này làm cậu tức thêm.

"Nè nè tao nói cho mày biết nha, mày đừng có mà giận cá chém thớt, ông jeff ổng chọc mày thì mày kiếm ổng mà xả, sao mày chửi tao!!" anh oan ức lắm chứ bộ tự nhiên bị chửi vô cớ.

"Chó má thật!! Tại sao lúc sáng mày lại đẩy tao lên trên đó chứ, mày có biết cái tên biến thái đó làm gì không?" không nhắc lại anh ta thì thôi nhắc lại càng khiến cậu bực thêm.

"Biết tao đứng ở dưới tao không có bị đuôi, nè tao nói cho mày nghe này, mặc dù ổng ôm eo mày, hôn mày chỉ một chút thôi đâu cần tức như vậy, tao nghĩ là ổng đang chọc điên mày dụ lúc sáng mày chửi ổng đó! Biết mày sẽ lên cơn như thế này đây nên ổng chọc mày đó!" anh kéo cậu lại khoác vai cậu rồi nói cho cậu hiểu chứ để nó lên cơn khùng xả giận lên tấm thân vàng bạc này của anh thì chết anh mất.

"Nhưng đâu nhất thiết phải làm tới mức như vậy, mày có biết cái tên vô tri đó lấy mất nụ hôn đầu của tao không, lại còn làm những hành động biến thái đó trước bao nhiêu con người nữa!" thực sự cậu rất cáu rồi phải nói ra cho mất cục tức này không thì cậu chết mất.

"Ủa! Ổng hôn mày luôn hả, gì chơi lớn vậy ta!" nghe cậu nói mất nụ hôn đầu thì anh quay qua hỏi lại liền.

"Không! Tên đó chỉ liếm môi tao" vừa kể lại thì mặt cậu đỏ bừng lên.

"Chao ôi, như vậy là mày vẫn chưa mất nụ hôn đầu đâu đừng suy diễn tùm lum nữa ông cụ non ơi"

"Tao mặc kệ, nhưng mà vẫn thấy bực bội quá, tao về nhà đây! HỨ..." nói xong cậu dặm chân anh một cái rồi đi một mạch về nhà.
_____________________

"Anh, em đã tìm được thông tin của cậu trai lúc sáng rồi đây ạ" cô trợ lý vừa nói dứt cậu thì vội đưa tập hồ sơ cho anh ta.

*mở xem*
Tên: Barcodetin
Sinh ngày: 4/8/2004
Học ở: trường Mahidol University International College
Gia đình: cha mất sớm, còn mẹ và anh trai, anh trai đi làm xa lâu lâu mới về. Người mẹ bị bệnh chỉ ở nhà làm nộ trợ, còn cậu thì đi làm ở những quán nhỏ như quán cafe, giao đồ, giặt giũ v.v.

"Hiện tại cậu ta vừa đi làm vừa đi học sao??" khi đọc xong thông tin của cậu thì anh quay sang hỏi quản lý.

"Theo em biết thì hình như là vẫn còn ạ!" cô trả lời.

*cười* [tui: cười rất điểu nha =))]

"Cô gọi điện cho tất cả các quán có thể vào làm việc ở gần chỗ cậu ta, ra lệnh cho bọn họ không cho cậu ta bước chân vào quán của họ để làm bất cứ việc gì! Nếu làm sai ý tôi thì đừng hòng còn quán để mở, rõ chưa !!"

"dạ vâng em sẽ làm ngay lập tức" vừa nói xong để không chậm trễ cô đi làm việc liền.

"Để tôi xem, cậu có đến nhà tôi không? Tôi và cậu còn gặp nhau dài dài" anh ta ngồi một mình thì thầm.
________________

"Thưa mẹ con mới về"

"Sao nay về sớm vậy con??" mẹ cậu thắc mắc hỏi.

"Dạ nay trường có chó hoang lại nên sợ bọn con bị thương nên trường cho về sớm" câu nói giọng điệu mỉa mai.

"Chó hoang là sao??" mẹ cậu không hiểu nên hỏi lại cậu.

"Không sao đâu mẹ ạ! Con lên thay đồ rồi đi làm đây" cậu tránh câu hỏi của mẹ vội đi lên lầu vì không muốn nhắc đến tên vô tri kia.

*reng reng* vừa lên tới phòng chưa kịp đặt lưng xuống giường thì điện thoại cậu đã réo lên.

"Alo bác, có việc gì không ạ, hôm nay cháu tới quán sớm hơn bình thường bác ạ" cậu thấy bác chủ quán cafe điện tới liền thông báo cho bác biết.

"Từ hôm nay con không cần đến làm việc ở chỗ bác nữa đâu!!" bác giọng buồn buồn trả lời cậu, thực ra bác rất mến cậu nhưng mà nếu cho cậu vào làm nữa chắc một hạt gạo bác cũng chả có để ăn.

"Tại sao vậy ạ? Cháu làm sai chỗ nào bác cứ nói đừng như thế chứ bác!" cậu cảm thấy sai rồi, vì cậu làm việc rất chăm chỉ mà tại sao hôm nay bác lại nói như vậy chứ.

" bác xin lỗi bác không muốn đâu vì cậu Jeff ra lệnh là tất cả quán hoặc những gì có thể làm kiếm ra tiền ở khu này mà cho cháu vào làm thì những chỗ đó sẽ phải đóng cửa không được làm tiếp tục, nên bây giờ bác phải làm như vậy, với lại cháu đi tìm việc làm thì cũng vô ích thôi cậu Jeff đã ra lệnh rồi thì không ai cãi lại được đâu, bác xin lỗi cháu nhiều! vậy thôi nhé bác có việc rồi tạm biệt!"

"Ơ ơ.. Bác" cậu chưa kịp trả lời thì bác ấy đã cúp máy, lúc này cậu rất bực rồi quăng điện thoại xuống giường.

"Cái tên vô tri đó bệnh hoạn hay sao mà làm những thứ điên rồ như thế vậy trời, guốc cuộc anh ta muốn thứ gì từ mình đây??" cậu không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy rất bực tức trong mình rồi.

"Hôm nay bằng giá nào mình phải đến nhà anh ta làm cho ra lẽ mọi chuyện mới được!!" cậu nói xong rồi cầm điện thoại mình lên gọi cho Macau để kể hết sự việc lúc nãy.

"Cái gì anh ta quá đáng như vậy với mày luôn á hả?? Tao thấy có cái gì sai sai rồi mặc dù mày chửi anh ta như vậy thì lúc sáng trả thù mày như thế là đủ rồi sao lại làm lấn tới như vậy được chứ!! Tao thấy có cái gì mờ ám đây rồi."

"Tao cũng không biết tên đó muốn gì, nhưng mà tao thấy tên vô tri đó làm hơi quá rồi, hôm nay tao phải tới nhà anh ta để làm cho ra lẽ mới được không thì không phải Barcode."

"Nè mày biết nhà anh ta không! Chạy xe qua chở tao đi đi!"

"Ừa mày chuẩn bị đi tao qua liền". Sau đó anh liền chạy xe qua đoán cậu đi đến nhà tên vô tri kia.
________________________

"Thưa anh ở ngoài hình như là cậu nhóc hồi sang muốn gặp anh đó ạ!" cô quản lý thông báo cho anh ta.

"Cho cậu ta vào đây, chỉ một mình cậu ta"

Sau khi nghe anh ta nói như vậy rồi thì cô quản lý ra bên ngoài thông báo cho cậu biết.

"Mời cậu vào trong"

"Chỉ một mình cậu nhóc này còn cậu ở ngoài đợi đi!" cậu và Macau đi vào nhưng vừa bước vào thì cô quản lý không cho vào.

"Thôi vậy mày đứng đây đợi tao đi một lát tao ra" cậu kêu anh đứng đợi cậu rồi cậu vào trong.

Vừa nói chuyện xong với Macau ở ngoài thì cậu bước vào trong thấy anh ta đang ngồi trên một chiếc salon đọc sách rất bình tĩnh.

"Các người ra ngoài hết đi" anh ta ra lệnh cho các người vệ sĩ đang đứng đó đi ra ngoài.

Cậu cũng rất thắc mắc chỉ vào nói chuyện thôi có cần thiết phải kêu những người này ra ngoài không nhưng thôi nói chuyện nhanh rồi về chứ không nói chuyện nhiều với thể loại này làm gì cho mệt.

"Tôi hỏi anh, tại sao lại lệnh cho các quán ở gần khu tôi sống không cho phép tôi vào làm việc??" cậu không thích vòng vo nên cậu vào thẳng vấn đề luôn.

"Cậu đang nói chuyện với tôi sao??" lúc này anh ta bắt đầu giở trò để chọc tức cậu nữa rồi.

"Ở đây có hai người, tôi không nói chuyện với anh thì tôi nói chuyện với ai!' cậu cố giữ bình tĩnh để trả lời cái tên biến thái vô tri này để nhanh rồi về chứ lôi co với anh ta một hồi máu cậu lên tới não mất.

"Theo tôi biết cậu nhỏ hơn tôi 9 tuổi lận, xưng hô bằng tôi như vậy là không được đấy!" anh ta vừa nói vừa tiến lại gần cậu tỏ vẻ mặt khiêu khích.

*cái tên này định làm gì nữa đây , sao cứ thích nghẹo gang mình vậy trời* lúc này cậu thấy anh ta đang tiến lại gần thì cậu lùi ra ngoài sau, nhưng một người tiến một người lùi nãy giờ cậu lùi đã chạm lưng vào tường rồi.

"Tôi tới đây để nói chuyện đàng hoàng với anh, mau tránh ra!" lúc này anh ta cứ nhìn thẳng vào mặt cậu cậu bối rối không biết làm sao nên cậu đẩy anh ta ra nhưng anh ta mạnh quá cậu không đủ sức để đẩy được vẫn bị ép ở đó.

"Cậu thích hôn kiểu Pháp hay hôn kiểu nào??" anh ta nhìn thấy đôi tai của cậu đã đỏ bừng lên nhưng vẫn cố tình ghẹo cậu để xem cậu phản ứng như thế nào vẫn không muốn nói chuyện đàng hoàng tử tế.

*mẹ!! Chết thật cái tên biến thái này hỏi cái dell gì đây??* lúc này có suy nghĩ tại sao cái tên biến thái này có thể thốt ra những cái lời như vậy, cậu cố tình né đi những lời này nhưng không khỏi hắn lúc này cậu bắt đầu vừa bối rối vừa ngượng đến đỏ chính cả mặt.

*nhếch mép* anh ta thấy cậu như vậy thì cười trong lòng. Nhưng vẫn dán con mắt lên người cậu giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy đó!
_______________________

[Tui: anh bé nó chưa đủ tuổi em báo công an bây giờ]
Hết rồi mng đợi chap sau xem kịch hay nhé moa~~~ yêu mng ❤😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top