Chap 7: Sự ấm áp của bàn tay

Mơn man tận hưởng ánh nắng trên cánh đồng cỏ, cô khẽ hát. Cô yêu cảm giác lúc này, tự do tự tại mà không làm phiền đến ai. Nhẹ nhàng đứng dậy, cô ngắm nhìn những chú bướm xinh xắn rong đuổi trên bãi cỏ thơm mùi mới. Một cảm giác thật sảng khoái và tuyệt vời, cô ước gì Jeff cũng ở đây cùng cô tận hưởng không gian thoáng đãng này. Hơ, như nhận ra mình vừa có suy nghĩ về Jeff, cô vội đỏ mặt, mau chóng lắc đầu xóa bỏ cái ý nghĩ này đi thì bỗng một tiếng nói chen vào, khiến cô giật nảy mình.

"Này, người phụ nữ của Jeff the Killer, cô đang làm gì đấy?"

Jane đỏ mặt, đôi lông mày khẽ nhíu lại, thật sự rất dễ thương.

"Xin đừng gọi tôi là 'Người phụ nữ của Jeff the Killer'".

L.J bỗng cười khúc khích, sao hai tên này cứ thích bí mật vậy nhỉ. E.J đã kể cho hắn chuyện tối hôm đó, quả là câu chuyện thú vị.

"Hey, anh có thấy Jeff the Killer đâu không?". Jane quay mặt sang phía L.J ngập ngừng

"Quan tâm thế sao?". L.J lén nhếch môi và đột nhiên Jane chỉ muốn đạp vào mặt hắn một cái.

"Tôi chỉ muốn biết". Cô trả lời, ngồi bó gối ngắm nhìn trời xanh. Đôi mắt trong veo của cô bỗng dao động, chúng thật đẹp, đẹp đến mức mê hồn. L.J im lặng, hắn ngồi xuống, nhưng vẫn cách một khoảng chỗ cô ngồi.

Slender nhìn hai người, phớt lờ cuộc trò chuyện im lặng của họ bằng việc chú tâm vào nấu ăn.

"Cô bỏ bùa thằng ngốc đó à?". L.J ngáp một cách lười biếng, hắn khó hiểu khi thấy một kẻ máu lạnh như Jeff mà lại trở nên dịu dàng, cảm hóa trước cô gái này.

"Bỏ bùa? Tôi không phải là phù thủy". Jane tức giận.

"Calm down, ta chỉ hỏi thôi, cô không cần thiết phải biểu hiện như thế chứ". L.J lại tiếp tục trưng ra cái điệu cười của nó, đôi mắt thích thú lóe lên.

"Tôi chỉ là...". Jane cúi xuống, không nói tiếp mà chỉ im lặng. Và L.J lại ghét sự im lặng, hắn nhíu mày.

"Jeff the Killer?"

Jane bỗng ngước lên, đôi mắt cô phảng phất ý cười. Hắn thích thú ngắm nhìn gương mặt đó, nhất là lúc nó trở nên bừng sáng khi nhắc đến Jeff the Killer.

_______________________________________

"Jeff !!! Jeff". Cô vẫy tay gọi hắn với một nụ cười tươi rói. Jeff cảm thấy khó hiểu và tự hỏi tại sao cô luôn phấn khích đến vậy, và hắn cũng rất tò mò tại sao cô trở nên rụt rè, đỏ mặt khi ánh mắt hai người chạm nhau.

"A..ưm...Slender đã chuẩn bị cho chúng ta một ít súp. Cùng nhau ăn chứ?".

"Tôi đến ngay".

Cô tiếp tục nở nụ cười và nụ cười đang được mở rộng. Hắn không thích cái cách tim hắn thắt lại mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó. Nó thật nguy hiểm. Jane không nói gì, cô nhanh nhẹn đến chỗ Slender bày các món ăn mặc dù ông đã sử dụng mọi xúc tu để làm việc đó rồi. Trong khi L.J thì đang cố chấp cãi vã với E.J - người phớt lờ mọi thứ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jeff khẽ nhếch môi, cô hợp với ở đây.

Hắn nhảy từ cành cây xuống, và tham gia vào bữa ăn.

_______________________________________

Trong căn phòng dát vàng nghi ngút mùi vị dục tình, tiếng rên rỉ khiêu gợi cùng những tấm màn che nửa kín nửa hở càng tăng thêm độ phấn khích đang chiếm đoạt lấy khoảng trống tận cùng của con người. Thở mạnh, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi của người đàn ông từng giọt, từng giọt chảy xuống cơ thể mềm mại bên dưới. Tiếng va chạm giữa hai da thịt ngày càng trở nên mạnh mẽ và quyết liệt, dường như không có thứ gì cản trở sự ra vào mãnh liệt của họ. Từng đợt từng đợt những chất bầy nhầy màu trắng đục phun trào.

"Sắp ra rồi, sắp ra rồi". Người đàn ông kêu lên, những nếp nhăn trên da mặt ngày càng hiện rõ, chắc là do sự vận động mạnh của tình dục khiến người đàn ông cao tuổi đó trở nên già hơn.

"Ư ư". Cô gái trẻ kêu lên, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể già nua đầy thịt cùng chiếc bụng bia to như thai mấy tháng lâu ngày không đẻ.

Người đàn ông bỗng dừng lại, cơ thể co giật và cô gái trẻ cũng thế, rút nhanh vật đó ra khỏi cô gái, như thác lỗ, chất nhầy tràn ra, lan khắp một khoảng giường. Thỏa mãn, người đàn ông vui sướng, biến thái nắn bóp đôi hồng đào của cô gái, nắn đến khi biến dạng, tay còn lại chạm vào chất nhầy, đưa lên miệng thưởng thức như đang ăn một món tráng miệng.

Bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nói hắt ra:

"Thưa ngài, có công chuyện ạ"

Người đàn ông nhướn mày, nhìn về phía cửa.

Rầm!!!

Nước trong cốc sóng sánh dữ dội, người đàn ông tức giận, đập mạnh tay lên bàn.

"Nhà ngươi thật ăn hại, chỉ là một con nhãi, sao chúng mày lại để nó chạy thoát?"

"Như..nhưng thưa ng..ngài..". Lính báo tin sợ hãi, giọng run run, nói không ra hơi. "Jeff...Jeff ạ".

"Hả? Gì cơ?". Người đàn ông ghé sát tai về phía tên lính, miệng hỏi to kf theo tiếng chửi. "Jeff? Jeff nào? Nói to lên".

"Dạ..dạ là Jeff the Killer ạ". Tên lính quýnh lại rồi quỳ xuống, miệng cấp báo. "Tất cả số lính đi bắt Jane...bọn họ..bọn họ đều đã chết hết rồi ạ...và đều bị giết hại một cách dã man. Nguồn tin trên được lấy từ John, tên lính sống sót cuối cùng đã chạy trốn được ạ".

Đôi mắt người đàn ông đỏ lên vì tức giận, Jeff the Killer, nhà ngươi sẽ phải trả giá khi dám xen vào chuyện của ta!!

Tiến lại gần tên lính báo tin, người đàn ông gầm lên:

"Cho gọi tên John đó vào đây, chính ta sẽ giết tên Jeff đó, nợ máu phải trả bằng máu. Hahaha". Nở nụ cười man rợ, người đàn ông với tay lấy chiếc khăn tay nhỏ, lau chỗ máu ở bắp tay, rồi di chuyển đến cái xác lõa thể trên giường.

_______________________________________

Vì đã di chuyển khắp cả ngày trong khu rừng, Slender gợi ý tất cả nên dừng lại cắm trại và nghỉ ngơi. Ông giao cho Jeff và E.J tuần tra xung quanh khu vực cắm trại, phòng cho mọi sự nguy hiểm đang rình rập. L.J thì...chậc, ông mặc xác hết để cho hắn hưởng thụ rong chơi. Còn cô, cô sẽ ở lại với Slender để trông coi trại của họ. Nói là trông trại, nhưng thật ra Jane không làm gì hết, nói đúng hơn là cô chẳng có việc gì để làm. Buồn chán, cô nằm ườn một cách lười biếng ra thảm cỏ, đầu óc bâng quơ về hình ảnh của Jeff.

Jeff the Killer - kẻ đã cứu cái mạng nhỏ bé của cô trước sự truy lùng của tên địa chủ xấu xa. Cô thật sự rất biết ơn hắn, cô thực sự muốn giúp đỡ hắn nhưng hắn lại chẳng yêu cầu cô làm gì hết. Nhưng sao cô cảm nhận rằng một chuyện, Jeff đang căng thẳng khi đứng gần cô, theo như cô để ý, khi chưa gặp bọn Slender hắn không hề như vậy. Đôi mắt cô trong veo, gò má bỗng ửng hồng, tay khẽ chạm vào mái tóc vàng nắng của mình, cô phe phẩy lên chiếc mũi cao, tận hưởng hương thơm ngát đó.

Hành động trên bỗng bị ngắt quãng khi cô khe thấy có tiếng sột soạt ở trong bụi cây gần đó. Nhanh chóng cô bật dậy, tay vơ lấy con dao gần đó, khẽ khàng lại gần bụi cây. Khi con vật không chú ý đến cô, đang sâu xé chú thỏ nhỏ thì cô chồm lên, cầm chắc con dao chọc mạnh vào đầu con vật to lớn đó, như cách Jeff giết người.

Con hổ hung dữ gầm lên, đôi mắt nó đỏ ngầu nhìn cô, cái miệng đầy nanh vẫn còn dính máu tươi của chú thỏ xấu số, cô sợ hãi khuỵa xuống. Con hổ chưa chết, và cô không thể đến gần lấy lại con dao trên đầu nó để chọc lại phát nữa. Đôi chân cô run lên cầm cập, con hổ to gấp ba lần cô, không đợi cô đứng dậy, nó vồ ngay đến chỗ cô.

"Mẹ kiếp". Trong cơn sợ hãi, cô chửi thề - hành động mà ngay cả trong mơ cô cũng chưa nghĩ đến. Tay vơ vội nắm cát gần đó, cô hất về phía con hổ khiến cái móng sắc nhọn của nó suýt đâm vào cô. Thoát nạn, cô nhanh nhẹ rút con dao be bét máu trên đầu dó, liên tiếp đâm vào tứ chi lẫn dọc xương sống của nó. Nó khuỵa xuống, điên cuồng gáo thét, tiếng gầm vọng rừng xanh.

"Thật ồn ào". Bàn tay nhỏ nhắn vương đầy sắc máu cầm dao một cách có thể gọi là chưa thể điêu luyện, nhưng mạnh mẽ và dứt khoát, kết liễu một đòn chí mạng vào miệng hổ, xuyên thằng vòm họng. Tiếng gầm ngắt quãng, con hổ dũng mãnh rừng xanh gục xuống, chết một cách thê thảm trên vũng máu của chính nó.

Cô nặng nề lật xác con hổ ra khỏi cơ thể rồi trườn ra ngoài. Liếc con mồi mình vừa hạ gục, cô nhếch miệng "Đáng đời", rồi bước nhanh về xác con thỏ, cô lặng người, đau đớn trước sự đáng thương của chú thỏ con. "Chị xin lỗi". Ôm chú thỏ nhỏ bé nát bét trước cái nanh sắc nhọn của hổ, cô đào cho nó một ngôi mộ bé và chôn cất cẩn thận. Và công việc cuối cùng là, lôi xác con hổ về, như vậy ta sẽ có một bữa tối thịnh soạn. Vui vẻ, cô chạy đến con suối gần đó, tắm rửa sạch sẽ vết bùn đất cho trận chiến lúc nãy, băng bó vết thương ở cánh tay, và nhặt một ít lá cây thảo mộc để về giao cho Slender.

.
.
.
.

"Hmm, giờ mình làm gì với nó đây, Slender?". Jane hào hứng, tay búi mái tóc vàng của mình lên cao, để lộ chiếc gáy trắng trẻo mịn màng.

Thích thú, Slender vô cùng ngạc nhiên trước thứ cô mang về. "Cô....bắt được một con hổ? Really?"

Jane rụt rè mỉm cười, nhanh chóng, Slender nhận thịt hổ và thảo mộc từ cô mà không bị coi là khiếm nhã. "Ta sẽ nấu gì đó, cảm ơn cô, Jane. Và giờ cô có thể nghỉ ngơi".

Trong khi hình dung hình ảnh hạnh phúc khi thấy thịt của L.J và Jeff, cô vui vẻ ngồi cạnh Slemder, quan sát ông sử dụng xúc tu chuẩn bị cho bữa tối. Cô cũng muốn được nấu cho mọi người, nhất là Jeff. Nhưng khả năng nấu ăn của cô thì...tệ vô cùng, nên tốt nhất nên để cho một người chuyên nghiệp như Slender thực hiện. Cô nhẹ nhàng đến bãi đất trống gần đó vui đùa với lũ bướm.

Một lúc sau, hương thơm từ những miếng thịt sắt lát từ hổ lan tỏa, tạo cảm giác thèm thuồng. Cô lại gần Slender, ngắm nhìn thành quả, không ngừng kêu lên.

"Oaaa, ngài thật tuyệt!! Tôi thật sự ghen tị với ngài". Đôi mắt xanh trời bừng sáng khi nhìn vào miếng thịt tươi ngon trước mặt, cô buộc miệng. "Jeff chắc chắn sẽ vui lắm đây, tôi muốn Jeff thưởng thức nó, thưởng thức thành quả săn bắn của tôi".

Slender mỉm cười. "Chắc chắn nó sẽ vui vì đây là miếng thịt do cô đã mang về mà".

Jane đỏ mặt e thẹn. "Nhưng cũng nhờ công chế biến của ngài nữa mà".

Slender thích thú ngắm nhìn gương mặt vui vẻ đáng yêu của Jane, tay bất giác chạm khẽ lên đôi gò má hồng hào của cô, Jane bất giác đỏ mặt, những chú bướm xinh xắn bay xung quanh họ, khung cảnh thật nên thơ hữu tình nếu như những chú bướm không mau chóng tản ra một cách vội vã như vậy. Ngạc nhiên, Jane như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, vội quay người lại.

"Jeff"

Ánh mắt mạnh mẽ của Jeff ghim lấy cô và cố định. Jane dường như bị thôi miên vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn vào. Đôi mắt đó. Đôi mắt lúc nào cũng mãnh liệt khi nhìn thấy cô, nhưng...hôm nay sao nó khác quá? Và có một điều...đôi mắt đỏ đó đang hiện lên một màu đen giận dữ, xen lẫn bối rối, nó giống như...sự ghen tuông?

"Ta làm phiền chứ?"

"Umm, kh..không đâu". Cô bối rối. "Anh chỉ..."

"..dọa chúng bay mất?" Jeff nheo đôi mắt lại.

Đôi mắt hắn trợn trừng, giọng nói kiềm chế, như thể nhắc nhở cô rằng hắn là ai. Cô cảm nhận được chút trong giọng nói của hắn, đó là sự tủi thân và...tổn thương.

Jeff cứu cô

Jeff giúp cô

Jeff bảo vệ cô

Nếu không có Jeff, cô...

Cô nắm chặt đôi tay, cô hét lên. "Jeff, anh không hề đánh sợ, anh thật sự không đáng sợ. Bướm chỉ là sinh vật nhút nhát, động tí là bay đi thôi, anh...đừng nghĩ như vậy nhé?"

Đôi mắt đỏ ngầu của Jeff hiện lên nhiều cảm xúc, nhưng bối rối là rõ hơn cả. Hắn quay lưng, chạy nhanh vào trong rừng, hắn không muốn sự bối rối này thể hiện trước cô.

Jane không biết phải làm gì, đôi chân cô tự khác di chuyển theo Jeff. Và cô đuổi theo hắn. Đuổi theo Jeff.

.
.
.
.

Jeff thật sự rất ghét cảm xúc này của hắn, cảm xúc là thứ không cần thiết đối với một tên giết người nguy hiểm cấp S như hắn. Hắn thích những mục tiêu cố định và vững chãi. Hắn coi thường những thứ được gọi là tình yêu hay nhịp đập bởi chính vô cùng phi lý, nhất là hắn ghét cái cách hắn phủ nhận hắn không yêu cô nhưng trái tim hắn thì lại rất rõ ràng, rõ ràng đến mức vỡ tung.

Tại sao cô lại không sợ hắn? Cô nên sợ hắn mới phải? Cô phải sợ hắn nhiều vào, thật sự nên. Như vậy hắn mới thoải mái, mới thích thú và tận hưởng sự sợ hãi đó được.

Hắn bối rối trước cái lý do giữ cô bên mình, trong khi cô và hắn chả liên quan gì đến nhau. Nhưng hắn không thể chối bỏ, rằng hắn muốn cô ở bên hắn.

Hắn thật sự không hiểu nổi, tại sao nắm lại tức giận khi cô đỏ mặt với người khác. Mặc dù Slender là người nuôi hắn lúc nhỏ, người mà hắn tin cậy, nhưng sao cô lại có thể vui vẻ bên người khác chứ? Hắn rất hiếm khi ghen, thật sự là chưa bao giờ ghen. Nhưng tại sao lần này hắn lại ghen? Lại ghen vì một phụ nữ nữa cơ chứ.

Hắn còn phản ứng với cô, phản ứng mỗi khi cô mỉm cười, hay mỗi khi cô đỏ mặt. Hắn thật sự bối rối. Những lúc như vậy, Jane thật là xinh đẹp. A, hắn đang nói cái quái gì vậy, sao cô có thể xinh đẹp được. Hắn bắt đầu hoảng sợ, cô đang tác động đến cuộc sống hắn, và hơn nữa, là tác động đến sâu trong tim hắn.

"Jeff"

Jeff đông cứng, hắn nhận ra giọng nói ấy, giọng nói ngọt ngào luôn trấn an hắn. Giọng nói mà hắn khao khát được nghe. Và cũng là giọng nói mà hắn khinh thường vì không chỉ cơ thể, mà cả trái tim hắn đang phản ứng. Phản ứng một cách mãnh liệt.

Tại sao? Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại đuổi theo hắn?

Jeff dừng lại, nhăn mặt: "Cô muốn gì?"

Jane lại gần, cô lo lắng: "Tại sao anh lại bỏ đi, anh nên ở lại ăn tối với mọi người..."

"Tôi không đói"

"Nếu..nếu anh không đói thì tôi cũng không đói"

Jeff thật sự muốn giết một ai đó, nhưng không phải là cô. "Vớ vẩn! Cô mau quay lại và ăn, ngay!! Cô cần nạp năng lượng"

"Anh cũng cần năng lượng, anh không ăn hà cớ gì tôi lại phải ăn??" Cô cãi

"Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn" Hắn quát. "Tôi ra lệnh, cô phải ăn, right now!!"

"Tôi cũng có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn". Cô phản kháng. "Và tôi không phải nghe lời anh!!!"

"Sao cô bướng thế nhỉ?"

"Tại vì anh cũng bướng!"

Jeff không biết phán ứng ra sao. Hắn lên làm gì đây? Im lặng, Jeff nhanh chóng chạy đi. Jane vội vàng đuổi theo

"Jeff, dừng lại!!!"

Hắn không nghe thấy gì hết. Hắn vô cùng bối rối. Hắn không muốn sự bối rối này đang xâm chiếm hắn.

"Đi đi, tôi muốn ở một mình". Hắn gào lên

"Nhưng...ở một mình buồn lắm"

"Tôi quen rồi"

"Nhưng tôi không quen..."

"Chẳng phải trước giờ cô vẫn một mình hay sao? Bây giờ cô có Slender, L.J và E.J còn gì".

"Nhưng nó khác, không có anh, tôi cô đơn lắm".

Jeff khựng lại, hắn nhìn lấy bóng dáng Jane nhỏ bé đang chạy đến bên hắn.

"Tại sao cô lại như thế?"

Jane bẽn lẽn, cô cúi xuống. "Ích kỉ thôi".

"Hả?????"

"Thật ra..tôi không biết tại sao nữa.." Cô đặt bàn tay lên ngực, nói tiếp. "Nhưng đối với tôi, Jeff là..."

Cô bỏ lửng, và ơn trời vì Jeff không nghe hết câu. Hắn cảm tạ chúa trời ngay sau đó nếu như cô bỏ đi. Hắn không biết làm gì, hiện tại, ham muốn của hắn là giữ cô bên mình.

Jeff hít thật sâu, chìa tay về phía cô. "Jane, tôi không quan tâm gì về sự ích kỉ của cô đâu".

Jane bối rối, cô mỉm cười. Đặt bàn tay mình lên tay hắn, so với một kẻ giết người, thì tay hắn...

"Jeff, tay anh ấm quá, tay anh thật sự rất thích hợp để làm việc này!!"

"What??" Hắn nghiêng đầu, chiếc miệng rộng đến mang tai không khiến cô sợ hãi, ngược lại nó khiến cô yêu Jeff nhiều hơn. Cô cúi đầu. "Jeff thật ấm áp"

"Cô không bị va đập vào đâu chứ?" Jeff hỏi thăm

Tay Jane siết chặt tay hắn, vài phút sau cô nhận ra mình vẫn nắm tay hắn thật chặt. Xấu hổ, cô chạy trước. "Đi ăn thôi Jeff"

Jeff đứng yên, hướng đôi mắt về phái cô, cảm giác nắm tay cô, nó thật là...dễ chịu.

Hắn biết rõ cảm xúc của hắn với Jane, khác với L.J và E.J là tình anh em đồng bọn, thì với cô, hắn biết vô cùng chính xác. Đó là một thứ cảm xúc hắn nằm mơ cũng không thể có được.

Hắn đau khổ khi phát hiện, Jane chính là điểm yếu của hắn.

Hắn biết, nếu cô cứ ở bên hắn, cả hai sẽ nguy hiểm. Nhưng hắn không quan tâm, vì chỉ cần cô ở bên hắn, thế là đủ.

_______________________________________

Sau khi ăn xong, L.J lôi trong túi quần một tờ giấy truy nã, trên tờ giấy đó có hình của Jane. Nó cười:

"Jane, cô nổi tiếng giống bọn ta rồi đấy."

Jane đón nhận tờ giấy, nhìn vào tờ truy nã đó, im lặng không nói gì.

Jeff dường như cảm nhận được một sự bất thường, hắn hỏi L.J:

"Tờ giấy đó mày lấy ở đâu?"

Gặm một miếng thịt, L.j tóp tép trả lời:

"Bìa rừng"

"Và quan trọng hơn" E.J chống cằm, gã nhìn về phía Jane. "Nếu không giao nộp Jane cho tên đó, hắn sẽ đốt trụi khu rừng này".

"Shit". Jeff gầm lên, hắn không chấp nhận việc giao nộp cô cho tên địa chủ thối tha đó. Không khí trở nên căng thẳng. Duy chỉ có mỗi Slender điềm tĩnh ngồi yên một chỗ.

"Jeff, bình tĩnh". Jane cúi đầu. Miệng nhỏ nhẹ "Xin phép tôi đi nghỉ ngơi trước"

"Ố ồ". L.J mỉm cười huýt sáo.

Ngoài tiếng huýt sáo của L.J, không gian im ắng đến vắng vẻ, chỉ cần một động tĩnh nhỏ, cũng đủ lọt thỏm vào tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top