chap 6
-"Không sao cả,cô ấy chỉ bị dị ứng với rượu thui! Chút nữa sẽ tỉnh !"Dr.Smiley nói
-"Haizzz, mừng muốn khóc!"Jane thở phào nhẹ nhõm
-"Mừng là đúng rồi xém hại chết ng ta cơ mà! "Nina nói
Nhớ lại Lúc tối Jane bắt đầu cảm thấy có lỗi với Sana. Cô đâu biết Sana bị dị ứng.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô
-"Không phải lỗi của cô đâu,đừng tự trách mình nữa. "Sana nói
Jane nhìn cô rồi im lặng
Tối đến
Sana đang ngồi đọc sách. Jeff đi lên phòng cô.
-"Cô đói chưa? "
Sana ngước mặt nhìn Jeff
-"Có một chút! "
-"Thế thì cô xuống nấu đồ ăn đi. Mọi người đi hết rồi! "
-" ..... Ừ
..à mà tại sao phải là tui. Anh muốn gì thì tự làm đi chứ! Tui đâu phải là oshin của anh! "
-"Nhưng mà tôi ko biết nấu! "
-"Ko biết thì nhịn! "
Jeff liết cô rồi đi xuống lầu
Sana đọc một lúc thì cô cảm thấy mình cũng ác wá nhỉ, chắc là hắn cũng giận cô rồi. Suy nghĩ làm gì cho mệt xuống xem hắn thế nào đã
Bước xuống lầu, xung quanh im ắng tỉnh lặng thì
-"Xuống đây làm gì? "Dép nói
-"Á~"
Sana hoảng lên,cô lùi lại. Chân cô vứa bậc cầu thang và
Cô nắm lấy cổ áo Jeff để tựa lại nhưng ng tính ko bằng trời tính.Ai ngờ Jeff té theo và
Hai ng nằm đè lên nhau..... Chụt. Nụ hôn đầu đời của Sana iu dấu đã.....
-"Haizzz mệt quá, cuối cùng cũng về tới nhà rồi! "Jane nói.
Từ xa xa ở góc cầu thang có 1đám cứng họng đứng nhìn
Jeff đứng dậy, mặt vẫn đỏ như trái cà chua. Sana bổng chốc đen mặt
-"Jeff, sao anh dánh! "
-"Tôi... Tôi.... Tôi! "
Toby nghiêng đầu nói khẽ vào tai Jeff
-"Anh bạn của tui đã cố tình làm dậy phải ko? "
Jeff trợn mắt nhìn Toby,toby gật gật như hiểu đc ý
Jeff cuối ng xuống
-"Chẳng phải tại cô sao! "
-" Tại tôi?"
-"Tại cô nắm áo tôi! "
-"Nhưng anh đã...! "
-"Chỉ có đụng một chút mà làm thấy ghê. Hay là cô muốn tui làm thế? "
-"Cái tên biến thái! "
-"Thích mà thế sao? "
-"thích? "
-"Chẳng phải có ng nói thích tôi!!! "
-"Thích anh!Cho tôi 1tỷ tôi cũng ko bao vờ thích ahh đâu, đừng mơ mộng
-"Đúng tôi mơ đấy nhưng đâu ngờ!"
-"Cái tên đáng ghét, tôi ghét anh!!!
Mặt Sana càng ngày càng đỏ. Cô cứ nói đại mà ko cần nghĩ Vì cô né tránh Jeff, né tránh ánh mắt kia. Cô thật sự rất ngại khi đối diện với Jeff, ko dám nhìn thẳng đôi mắt lạnh lùng kia. Liệu cô có thể giữ trong lòng đc lâu
Nơi yên bình hơn hết là nóc nhà. Cô ngồi đó ngắm bầu trời đêm ko sao cũng ko trăng chỉ toàn mây bao phủ. Cô có thể cảm nhận đc 1sự thay đổi ko nhỏ trong lòng cô. Đó là cô đang yêu.!
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top