Chapter 3: How the hell did Liu get here??
"Ơ đụ con đĩ mẹ nó- Cái lũ đầu lồn kia teleport ra tận chỗ nào rồi!??? Bố mày đã bảo là ở nguyên sảnh chính chờ rồi mà đcm!!" Jeff điên tiết chạy dọc khắp các hành lang từ khu A khu C, vòng ra từ câu trước tới cổng sau, đi lên từ tận tầng thượng xuống tận tầng hầm, vừa phải né tránh CCTV và bảo vệ, vừa phải di chuyển với tốc độ cao càng nhanh càng tốt trong tình thế trắc trở. Vừa sốt ruột, bực tức chi muốn đi thẳng cho nhanh, vừa phải khéo léo trốn nấp để không bị phát hiện, ''Tao mà tóm được thì địt mẹ toang rồi ông giáo ạ."
Trong lúc đó...
"Hộc..Hộc!..."
"Chú Jack, nghe cháu nói-"
"Đừng nói gì cả, chạy tiếp đi nhanh lên!!"
"Nhưng mà.. Rõ ràng là Jeff bảo chú với cháu đứng đợi ở khu sảnh chính của bệnh viện chứ có kêu mình chạy đi đâu..??"
"Ơ thế à?? Sao không nói sớm??"
"Ơ ơ clm nhà chú, chả nhẽ nãy giờ đéo nghe ông ấy nói à????"
"......" "Mà ta đang ở đâu vậy?" "......"
Jeff bỗng rùng mình, cảm giác như có ai đó, à không, khoảng hai người gì đấy đang gào thét cầu cứu quanh đây không xa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đĩ tiên sư nhà chúng nó chứ tao mà đcm tóm được thì chetme bọn mày. Mả cha nhà nó chứ một con ô sin mù đường chưa đủ mệt à mà combo thêm thằng não úng đầu buồi cứ thích chạy đi chạy lại đéo bao giờ nghe lời người khác, tao lại đập chết cha hai đứa cho què lồn chứ la cà con cặc."
Kẻ giết người cuồng bạo man rợ, là cơn ác mộng khủng khiếp của những tên hiếu kì điếc không sợ súng một lần chơi lớn tìm kiếm những thông tin hoặc hình ảnh của gã, giờ đây lại vừa giậm chân hậm hực đi tìm trẻ lạc rồi bẻ háng chetme bọn n- à mà thôi.
Tiếng gió khẽ thổi qua, đùa nghịch với mái tóc dài của Jeff. Cơn gió mát dịu nhè nhẹ phần nào cũng làm xuôi đi cơn tức giận, làm dịu đi ngọn lửa cồn cào đang đót cháy bên trong ruột gan của gã-
"Jeff này, 48- à không 49 chứ. Bốn-mươi-chín mũi khâu, mày thử tưởng tượng mà xem..."
"G-GIỌNG NÓI NÀY..!??"
"Ây zô goắt sắp 자기야!!"
"-L-L-L-LIU!??? Cái đụ mẹ nó lại vô lý vcđ-"
"Mày tuổi lồn thịt được anh hẳn ni à, zăm ba mấy nhát đâm của chú mày đéo tiễn anh về ăn xôi gặm gà được với các cụ đâu."
"E-EM XIN LỖI, EM..LÚC ĐÓ EM..."
"Ai quan tâm lúc đó mày làm sao chứ?? Đcm đâm cho sướng hết cả buồi xong ném vào mặt câu xin lỗi như đéo có chuyện gì xảy ra à? Cái đài radio mini kè kè ngay bên cạnh mày mà không xem bản tin sao?"
"B-Bản tin gì chứ?"
"Bản tin, rằng "MỘT CÁI XÁC TẠI CĂN NHÀ X ĐÃ BIẾN MẤT."
"HẢ?"
"Nói thế nào bây giờ nhỉ? Sau khi bị đâm cho lên bờ xuống ruộng, tao may mắn chỉ ngất đi mà không tạch như đã nghĩ. Rồi tao vứt một con mannequin mặc quần áo dính máu của chính mình để lừa tụi cớm, vốn dĩ nó đéo thể nào mà thành công được vì cái kế hoạch đấy nó lại thiếu xót vãi đái ra nhưng con mặt loz Sleeeping lại thích để như thế- Sau khi tất cả đã được khoan vùng hiện trường và giải tán, anh đã giấu con mannequin và tẩu thoát, tất nhiên bộ quần áo cũng được tiêu huy bằng cách đốt cháy rồi gom lại ném đi."
"Đ- đéo thể vãi lồn như thế được!!?? Bản tin mới nhất về vụ tìm thấy xác của mọi người mới được thông báo cách đây 2 tháng, không thể nào Liu lại bám theo em đến được tận Chicago-- anh thậm chí còn không thể biết em ở đâu được--" Jeff khó hiểu lắp bắp.
"ĐÚNG! ĐÓ LÀ NẾU NHƯ MÀY KHÔNG CHẦN CHỪ TỚI MỨC SAU 1 NGÀY GÂY RA TỘI LỖI ĐÀY TRỜI VẪN LƯỢN LỜ TẠI CÔNG VIÊN GẦN NHÀ, THẰNG ĐẦN ĐỘN BẠI NÃO!!"
"A-- anh bám theo đến tâ-"
"TAO KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI BÁM, TAO KHÔNG NGHĨ LÀ MÀY SẼ NGU TỚI MỨC MÀ VẪN NGỒI VẮT VẺO TẠI NƠI NÀO ĐÓ TRONG PHẠM VI GẦN NHÀ THAY VÌ CAO CHẠY BAY XA, NHƯNG MÀ KHÔNG, VÌ ĐCM MÀY NGU THẬT!!!"
"CẢ CÁI CON BÉ ĐI THEO MÀY NỮA, TAO KHÔNG HIỂU TẠI SAO LẠI CÓ MỘT CON RANH Ở ĐẤY, NHƯNG MÀ NÓ KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG VIỆC TAO ĐÃ BẮT KỊP ĐƯỢC THẰNG ĐĨ ĐƯỢI KHỐN KIẾP NHƯ MÀY NHANH TỚI VẬY!!!"
"TRÒ CHƠI HIDE AND SEEK LẦN NÀY, CHỈ CÓ MÀY LÀ THUA SẬP LỒN THÔI CON CHÓ. CÒN TAO SẼ LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH LỄ THANH TRỪNG TÊN TỘI ĐỒ NHƯ MÀY!!" Liu Vicki Woods aka anh trai của tên sát nhân mặt loz Jeff The Killer, vì một lý do cực kỳ thuyết phục đã cú lừa được các anh cớm dù nó vô lý vcđ ra, mang trong mình sự ghê tởm tột độ và cơn thịnh nộ của hận thù đỉnh điểm, sẵn sàng tra tấn và tan sát tới khi cơ thể của con súc vật cai lon cat khong kia rách bươm, nội tạng lòi phòi nhầy nhụa cùng với dòng máu tanh nồng đặc sệt loang lổ trên khắp khuôn mặt và bàn tay hắn để thỏa mãn ham muốn trả thù.
Jeff lập tức kéo mạch cảm xúc trở về con số không, trùm lên khuôn mặt với biểu cảm lạnh tanh không chút sắc thái, rút con dao chặt thịt gà ra thủ thế. Gã buộc phải chấm dứt mọi chuyện tại đây, chấm dứt luôn cả những dòng suy nghĩ mềm yếu còn sót lại.
Gió lạnh sống lưng thổi lá cây xào xạc, tiếng người từ xa vang vọng lại sau vãi trống, sẽ rất nguy hiểm nếu một thằng mặt loz nào đó vác dái ra đây và nhìn thấy cảnh tượng này.
Gã buộc phải hành động thật nhanh và dứt điểm.
Không còn thời gian cho những cuộc đối thoại hay đắn đo chần chừ.
Từng cơn gió lại tiếp tục thổi, bao trùm trong sự im lặng tới run cả người.
Ngay tại đây, ngay lúc này, Jeff cảm thấy quãng thời gian này...
Thật rất giống như một khoảnh khắc nào đó..
Một ký ức nào đó chăng, hay là một kỷ niệm nào đó gã bất chợt nhớ ra? Rõ ràng là không phải, vì trong đầu gã hiện giờ chẳng nghĩ tới bất cứ thứ gì.
Nó giống như một cảm giác nào đó, gợi cho gã một thứ gì đó từ quá khứ. Hinh như nó là một sự kiện trong một sự việc nào đấy, với ai kia, với những ai đang ở bên gã và đem lại cái cảm giác nostalgic nhiều tới vậy. Nó mang tới một vibes thật kì lạ mà rõ ràng những thứ chưa từng xảy ra và gã chưa bao giờ có bỗng nhiên gợi nhớ lại như thật vậy.
"Một cái gì đấy sao..? Nó là cái gì vậy...Một khoảnh khắc hay ký ức nào đó à.. Nhưng nó.... Là cái gì vậy..??" Jeff xới tung bộ não của mình lên, nhưng rốt cuộc gã vẫn chẳng tìm thấy gì.
"Ta... Ta không muốn đánh.."
"Ta.. Không có chút tâm trạng nào để đánh.." "Vốn dĩ, vốn dĩ ta chưa bao giờ muốn.."
"Vậy thì rốt cuộc là tại sao....??"
Jeff nhìn chằm chằm và Liu, ánh mắt dường như giãn căng ra. Gã cảm thấy chuyện này càng ngày càng trở nên phi lý.
"K- KHỐN KIẾP!!!! TA BỊ LÀM SAO VẬY!???"
"Đ... Đây là.... Đây là ta sao...?"
Một thằng điên cuồng trốn trại khát máu? Một kẻ giết người thú vật tàn nhẫn?
"Ta.. Ta bị điên rồi sao....."
T-TỈNH LẠI... TỈNH LẠI ĐI!! THỨC TỈNH VÀ CHIẾN ĐẤU ĐI!!
"Nhưng đúng là thế thật mà...."
"Ta đúng là thằng hãm chó dã man cuồng sát, không thể phủ nhận được.."
"Ta đã để cho tâm trí điên loạn và gã bệnh hoạn kinh tởm hiếu chiến kia điều khiển lấy hành động và nhận thức. Ta không thể trốn tránh được nó, cái bóng đen đang đè sập và ăn mòn từng tế bào sống, kể cả khi ta cố với lấy ánh sáng yếu ớt của cái bóng đèn gắng sức trụ lại kia."
"Ta thực sự phải đền tội, kẻ đã vấy bẩn tâm hồn này bằng mùi máu hôi tanh kia."
"Đã chẳng có gì, không còn gì có thể cứu rỗi tên chó má này được nữa..."
"Làm ơn, có ai không..? Kìa Jack.. Kìa Jenny, cả Liu nữa, kìa mọi người đứng bên trên mỏm đất..."
"Làm ơn hãy cứu tôi dưới bờ vực này với........ Có được không....?"
.
.
.
"CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT"
"CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT TIỆT CHÉT- H-HỰ!!!--"
"A...... A...!??"
"JEFF!!!" Liu bỗng hét lên trong kinh ngạc.
"...Jeff? Hóa ra đấy là tên hắn ư?" Một giọng nói khàn đặc vang lên đâu đó.
"Ngươi.... Là ai?" Liu giật mình, lập tức quay về phía sau. Giọng nói lạnh buốt gáy không rõ nguồn gốc khiến hắn vội toát mồ hôi lạnh.
"Ồ, gì kia? Ngươi đang thực sự hỏi ta sao..?"
"....."
"Lord Zalgo, có lẽ ngươi cũng biết tới ta một chút."
"...."
"Không ư?"
"Có, ta có biết ngươi, bố mẹ ta từng có một giao kèo nhỏ với ngươi phải không?"
"KHÀ KHÀ KHÀ!! VẬY LÀ NGƯƠI CÓ BIẾT THẬT!!! TA THỰC SỰ ẤN TƯỢNG ĐẤY!!"
"Ngươi...Đã làm gì Jeff?" Liu lườm xuống nhìn Jeff nằm ngất mặt đất lạnh lẽo, lại ngước lên nhìn Zalgo.
"Chẳng phải chính ngươi muốn kết liễu Jeff sao, hãy để ta giải quyế-"
"Đây là cuộc chiến giữa hai bọn ta, ngươi đừng hòng ngáng đường."
"Nghe này nhóc, bản thân ta cũng có ân oán riêng với-"
"Bố mày đéo cần biết, một khi đã có người thứ ba chen vào, tao đều cho là thứ vật cản chướng mắt hết."
"Đcm cũng phải để yên cho người khác nói dứt câu chứ thằng mồm lồn."
Liu nghiến răng kèn kẹt, bàn tay trái nắm chặt lấy con dao. Zalgo nhìn hắn, chán nản thở dài, không muốn tốn quá nhiều lời bèn nói:
"Hay là chúng ta bỏ Jeff tại đây hôm nay đi, , ta muốn có chuyện muốn nói với ngươi."
"Sao phải để hắn tại đây, và sao lại là bây giờ- trong khi ta mới tìm được thằng chó đẻ này sau hơn 2 tháng ròng rã bám theo chứ!??"
"Nếu ngươi không muốn bị dính dáng tới chuyện này, giữa Slenderman và nhiều thành phần khác... Vả lại Jenny... Con oắt con ngày nào cũng kè kè bên Jeff cùng thằng bạn nó đang ở quanh đây. Cả ta lẫn ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời đi nếu không-"
"Slenderman?? Những thành phần khác..?? Còn con bé tên Jenny... Nó.. Nó có phải là..?"
"Coi bộ cúng ta có khá nhiều chuyện cần phải nói đấy.."
"Ta đồng ý, miễn là ngươi hứa không nhúng tay vào cuộc chiến giữa ta và thằng em."
"ĐƯỢC."
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top