Chapter 1: The beginning of a piece of shit

"Sau đây là bản tin khẩn cấp tối nay. Vào lúc 7:23 AM, theo như lời kể của hàng xóm kế bên khi phát hiện ra dấu vết của máu dính trên khắp tường và cổng ra vào, chúng tôi tìm thấy được 3 cái xác tại căn nhà X, ở đường Y thuộc thành phố Philadelphia. Theo điều tra thì thấy gia đình này có bốn thành viên qua tấm ảnh bị gãy kính rơi đổ nát cùng với máu me be bét loang lổ chảy sâu tới tận viền gỗ sàn. Những người tử vong gồm có bà Margaret Woods, ông Peter Woods, cậu bé Liu Woods, con trai cả của gia đình. Không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ giết người cướp của hay đột nhật từ bên ngoài vào. Tên sát nhân tàn bạo này có lẽ đã bắt cóc cậu bé tên là Jeff Woods được cho là đứa con thứ hai của gia đình vì chúng tôi đéo thấy cậu bé đâu. Các hộ gia đình xung quanh hãy cẩn thận, trang bị cho mình đầy đủ kiến thức giới tính- chetme nhầm vũ khí phòng vệ và kỹ năng sinh tồn cơ bản, vì rất có thể, RẤT CÓ THỂ, tên giết người vẫn còn lảng vảng quanh đây, nhưng cũng có thể, kẻ giết người chính là thành viên duy nhất đã biến mất một cách vi cmn diệu, nhưng mà ai biết đâu đấy. Tôi là phát thanh viên Z, thường trú tại thành phố Philadelphia, và đừng bao giờ quên, everything is possible...MUA HA HA HA HA HA!!!!!!!!"

"CẮT CẮT CẮT!!!! ĐCM MẤY ÔNG TƯỞNG THẾ LÀ NGẦU À!!!?? CÓ CÁI VIỆC ĐƯA TIN THÔI CŨNG ĐÉO LÀM NGHIÊM TÚC ĐƯỢC, ĐÙA GIỠN CC!!"

.

.

.

"C- camera vẫn bật hả..?" 

------------------------------------------------------------------------------------------------

"PHỤT"

"MUA KHẶC KHẶC KHẶC KHẶC KHẶC!!!"

Tiếng cười thánh thót gần xa đâu đấy như họa mi hót véo von líu lo bên ô cửa sổ của một sinh vật- à không của một người- cái này càng đéo- của kẻ đã tạo nên tội ác đày trời, mới hôm qua thôi đã không còn nơi nào là "Nhà" để đi về, nhởn nhơ ngồi vắt vẻo trên ghế đá công viên như mọi chuyện vẫn bình thường như ngày nào.

"Cứ tìm thoải mái, vì thứ lươn lẹo như tao đéo bao giờ phải chịu nhét hai cái cổ tay vào Còng Số 8 đâu.''

"Lại ngồi đấy gáy cho nắng cực đi, đến cái lúc bị bắt lại bảo đéo ai độ-"

"ĐỪNG CÓ LÀM BỐ MÀY MẤT HỨNG, MÀY CỨ MỞ MỒM RA LÀ KHÔNG KHẨU NGHIỆP ĐƯỢC À!!??"

"Gắt con cặc, đéo ai hở tí ngoác mõm ra là chửi đổng cả lên như anh"

''Thôi đcm xách lồn lên đi tiếp chứ địt mẹ mày ngồi đây cãi tay đôi rồi chờ cớm nó đến bê đít về đồn ăn đầu buồi."

Con bé láo chó vừa rồi tên là Jenny, được Slenderman lượm từ nhà vệ sinh công cộng vắng tanh lúc 1:12AM về do pạn Sleeeping đéo nghĩ ra được lý do nào hợp lý và xàm lồn hơn. Không những già đầu nhiều tuổi rồi mà số con nuôi ổng bắt về còn nhiều hơn. Mà hình mẫu best creepy trong dàn đéo cho phép papa Franku- chetme nhầm papa Slendy yêu thương chăm sóc hết từng bé một nên ổng đập đéo trật phát nào vào mặt Jeff một đứa cho rảnh nợ chứ hơi đéo đâu mà nuôi lắm thế. Surprisingly, gã đồng ý ngay, vì thiết nghĩ nhỡ có ngày nào bị các anh cảnh sát gank tương buồi còn có bia đỡ đạn, vả lại "Ngu gì đéo nhận ô sin??" - said Sloth Jeff.

Jeff cất cái bộ đàm mới trộm được hôm qua vào trong túi áo, dùng tay kéo Jenny để thúc nó đi lẹ lẹ chứ bố tiên sư đi chậm lại ăn lồn. Ánh đèn đường mập mờ rọi bóng, chiếu nhấp nha nhấp nháy như muốn trêu ngươi.

"Hớ ớ ớ ớ ớ.......''

"Ngáp thì che cái mồm vào."                     

"Ý kiến cc, tao có che được mồm cũng lồn che được hai cái vết cắt hở toang hoác trên má, như nhau cả thôi."

"Thôi anh tắt mẹ văn đi, chưa gì đã buồn ngủ đến thế rồi.." Jenny kéo cổ tay phải lên nhìn đồng hồ, rồi ngước lên ngao ngán nhìn Jeff. Gã liền lôi thuốc nhỏ mắt huyền cmn thoại Natri Clorid 0.9% ra. Sau khi nhỏ xong, Jeff đứng đực ra đấy, hai mắt nhìn trừng trừng lên trời thi xem ai chớp trước với Dê Sụt, gân mắt đỏ lòm, giãn căng đét như kiểu các dây thần kinh từ não tới mắt đang mở pạt ti Deep House remix xập xình múa quạt, tròng trắng phình ra, trương phòi như bát mì để lâu không ai đụng, con ngươi xanh lồi to tưởng như sắp mất hút vào bên trong hai cái cửa sổ tâm hồn mở toang ra chào đón những giọt sương muối ban mai trong ánh nắng bình minh dịu nhẹ, tóm lại là nhìn xong đéo dám nhận anh nhà đệp zai ngầu lòi soái ca ồ ní tàn của các chệ iêm fangurl. Gã đứng nguyên như thế khoảng 30 giây, chờ thuốc ngấm xuống rồi lại nắm tay Jenny tung tăng các thứ.

"Lần sau cứ nhỏ thuốc như người bình thường đi, drama làm màu vl."

"Khi nào mày cắt phăng con mẹ nó mí mắt đi thì sẽ hiểu cảm giác của anh." Jeff khó chịu lườm lại Jenny, để triệu hồi được quả mặt đẹp trai gái dí bướm trai cọ lồn này gẵ đã phải chịu hy sinh bao nhiêu thứ bất tiện ra, làm đéo gì có ai thấu hiểu được nỗi khổ tâm đó.

Trên con đường chỉ còn tiếng lặng thinh của đêm tối và tiếng chập chờn của mấy cây cột điện yếu ớt, chiếu sáng cho những kẻ mang trong mình tội lỗi đã bị vấy bẩn lang thang cùng ngọn lửa trong lòng nhen nhóm thiêu đốt lương tâm và sự hối hận tột cùng tới dai dẳng. Đi cùng Jeff chỉ là một con bé cơ nhỡ non nớt thiếu kinh nghiệm, thậm chí còn không liên quan gì tới câu chuyện và hoàn cảnh của gã hiện giờ, buộc tên tội phạm phải suy nghĩ nghiêm túc về việc phải xoay sở trong tình thế của bản thân hiện giờ.

Không thể loại trừ khả năng Jeff bị cho là nghi phạm đã tàn sát toàn bộ gia đình của mình, cho dù khuôn mặt của gã đã thay đổi không ít, không có nghĩa là việc nhận ra thành viên út hiện tại được mọi người phỏng đoán ''bị bắt cóc'' mới chính là hung thủ là bất khả thi. 

Jeff lắc đầu nguầy nguậy, run rẩy mình, tay nắm siết chặt vào tay Jenny.

"J-Jeff..? Sao vậy??"
"Không có gì, Jenny.. Anh chỉ-"

Jeff ngước lên nhìn cái bóng đèn trên đỉnh đầu, cố dùng tay chạm vào nó trong vô thức như để tìm kiếm gì đó, hoặc đang cố gắng bình tĩnh lại, kéo lý trí trở về thực tại. Gã muốn kiếm cớ, gá̃ muốn có suy nghĩ, và gã hiện tại cần nó tới chết. Nhưng đầu gã giờ lại trống trơn, toang hoác một lỗ hổng, từng mạch dây nối tới từng câu chữ như thể bị đứt, và gã bỗng bị khựng lại đột ngột.

"Không có gì, anh hơi mệt" Jeff mỉm cười , khẽ gật đầu để Jenny an tâm lại. Đúng lúc đấy thì chính xác những gì gã đáng ra phải nói cuối cùng cũng load được về 100%, trong khi giờ gã chỉ muốn được thư thái đầu óc. Luôn là vậy, cái gì bất cứ ai cần nhất chẳng bao giờ đến được đúng thời điểm, một khái niệm quá obviously, nhưng đôi khi gã phải tự nhủ như vậy, biện hộ cho bộ não tàn phế chết ngập trong sự héo dần héo mòn không thể hoạt động một cách ổn định.

Phải, gã là một kẻ kì quặc, đúng hơn là bộ não gã không giống như thiết lập của người bình thường. Có thể gã bị chấn thương tâm lý rồi chập mạch hỏng hóc chỗ nào đấy, ai biết đâu. Nhưng bản chất gã là người sống người nội tâm, một cách trầm lặng, nhưng cũng điên cuồng tới không ngờ..

Và hắn đang bị bệnh, một căn bệnh chưa ai rõ, gã cũng không rõ, nhưng có lẽ, là do tại gã và cái lối sống khép kín hơn mà ra.

Gã bỗng nhớ lại tới lần chuyển nhà tới Philadelphia, khi đang ngồi trên giường trong căn phòng mới, một cơn đau đầu tê tái ập tới, cộng thêm với những ảo giác lúc đó.
Có khi nào đó là biểu hiện đầu của căn bệnh gã mang trong mình hiện tại??

"Có lẽ Jenny cũng vậy chăng? Có lẽ nó chỉ đơn giản là một căn bệnh ảnh hưởng sâu sắc về mặt tinh thần khiến con người ta ảo tưởng và bị lỗi làm gián đoạn chính bản thân mình mà ai cũng biết tên nó, trừ ta?"

"Nhỡ gì Liu cũng như vậy nhưng ta lại không biết? Hoặc tất cả mọi người đều y chang như ta nhưng bản thân ta lại không quan sát kỹ đến thế? Con người nhiều khi thật dễ dàng giấu kín cảm xúc và bản tính, cũng như bệnh tật. Hoặc do họ chưa biết cách phải diễn đạt hay miêu tả nó như thế nào, chính ta cũng chỉ có thể cảm nhận được nguồn cơn đau từ thứ căn bệnh đó, nhưng ta phải chắc chắn rằng luôn sẽ có suy nghĩ giống mình."

Có thể lắm, trên đời này còn ối người vẫn đang tồn tại ngay đây mà, không phải là không có bất cứ ai không bị cuốn vào mớ hỗn độn do cái thứ gã cho là ''căn bệnh'' gây ra.

Hoặc, gã là người duy nhất.

FIN.

[ No ship by the way, I'm not trying to put Jeff and Jenny as a couple or anything. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top