Chap 20: Trận chiến dai dẳng nhất (đã qua edit)

Jeff The Killer bàng hoàng nhìn con người đứng trước mình..

Hoàn toàn xa lạ...

Người đó hoàn toàn là một người xa lạ.
Một người lạ mặt mà gã không hề quen biết..


Liu...anh đã thay đổi rồi..

Jeff đứng hình không nói nổi một lời.


"Mày câm hả!?" Liu tức giận quát to khiến gã giật mình, kéo cơ thể mụ mị trở về thực tại. Liu trông thấy vẻ bối rối ngẩn ngơ của Jeff thì lấy làm đắc ý,  vì đối thủ càng lơ đãng thì càng dễ chiến thắng.

Hắn rút con dao luôn dắt bên hông, sát khí hầm hập nghi ngút.

Jeff hoàn toàn không có cửa thắng...

"Với thể nhỏ khốn kiếp này, chạy trốn cũng không được đánh cũng không xong..." Gã thầm nghĩ, nghiến răng kèn kẹt bất lự nhìn Liu, trong lòng hận Dr. Smiley và Zalgo vô cùng. Nếu như Dr. Smiley không chõ gã uống cái thứ thuốc chống cảm khốn nạn và nếu Zalgo không thêm mắm thêm muối vào thành phần thuốc, chắc chắn, không phải chắc chắn, gã đã xông lên đâm chém thằng anh mình.

Nhưng gã đâu biết rằng, hung thủ thực sự lại không phải là Dr. Smiley hay Zalgo..

"Xông lên đi, em trai, sự tự tin khi chiến đấu của mày đâu?" Liu đắc thắng công kích Jeff bằng một câu nói ẩn đầy hàm ý, với hy vọng gã sẽ điên tiết xông lên cho Liu một cái tát, nhưng Jeff vẫn đứng im như cắm chân xuống đất.


Gã biết thừa, rằng gã sẽ chết thôi...

Không còn chút kiên nhẫn, Liu điên tiết chạy tới vung dao, Jeff thất kinh trông thấy né sang một bên, con dao bay vút qua, sượt qua má gã rồi cắm "phập" vào bức tường trắng phía sau, vụn tường liền nứt ra.

"Khốn kiếp...nhanh quá.." đôi mắt luôn mở vì không mí mắt của gã như giãn to ra, chỉ còn lại lòng trắng đục ngầu giống người khiếm thị.


"GIỜ CHẾT CỦA MÀY ĐÃ ĐIỂM, RANH CON!!" Liu đội nhiên nhảy bổ tới, nắm đấm của hắn siết chặt chuẩn bị thoi một cú vào Jeff.
"CHOANG!!!"

"H-HẢ!?"

"ĐỪNG ĐỘNG TỚI THÂN CHỦ CỦA TA, SULLY.." Jenny tung cước nhảy qua cửa sổ phía trên, gằn giọng nhả từng chữ một một cách khó nhọc, khuôn mặt be bét máu khiến người ta phải thấy ghê tởm.

"Hình thái quái vật thực sự của mày đây hả..?" Liu khinh bỉ nhếch mép cười đầy ẩn ý..


  ( đôi lời của tác giả: thực sự thì bộ truyện này đã bị lạc đề một cách trầm trọng, vậy nên có ai tốt bụng giúp ad nghĩ ra tên mới của truyện được chứ??)  


"Có quái vật cổ quái tới mức nào đi nữua cũng không khốn nạn được như ngươi!." Jenny bình tĩnh đáp lại khiến Liu càng điên tiết. Hắn trùng gối đứng tư thế sẵn sàng xông lên, con dao trong tay dính chắc như keo.

"Tiến lên đi, con khốn.."

"NGƯƠI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH!!" Jenny bật lên giơ móng vuốt, Liu chỉ chờ có thế, cầm chặt khuỷa tay con nhóc rồi vặn ngược ra đằng sau.

"A-AAAA!???"

"PHẬP PHẬP PHẬP!!" Hắn không chần chừ để lỡ cơ hội,vung dao đâm liên tiếp vào những cái miệng nằm trên cổ và bụng nhóc.

"K-KHỐN KIẾP!! DỪNG NGAY!!" Jenny chưa bao giờ cảm thấy đau đớn hơn vậy, Sully quả nhiên vẫn luôn rất dã man, đánh cũng không nổi mà chống cự cũng không xong.

"VÚT!!"

"PHẬP!!"
"H-hả!?"

Một chiếc rìu từ đâu bay tới, chỉ kịp sượt qua hông Liu rồi cắm "phập" vào thành tường phía sau. Flutter Masker mồ hôi túa ra, tiếng thở hồng hộc rất nặng nhọc.

"Shit..trượt rồi.."

"Hừ..lại thêm một con nhặng nữa.." Liu quay người về phía sau, hận không có siêu năng để bóp chết tất cả địch thủ, thả Jenny ngã "bịch" xuống đất, vung vẩy con dao.

"Jenny chỉ là một đứa trẻ, hà tất phải giết nó!?" Flutter Masker vòng vo hỏi, cố gắng tìm ra manh mối chân tướng của vụ này.

Jenny không liên quan, Zozu cũng không liên quan, cô vốn cũng không liên quan...hà tất phải chọc vào ổ kiến lửa?

"Bất cứ ai cản đường tao sẽ chết, luật rừng đấy."

"Ra thế..luật rừng, giết không có lý do chính đáng đây mà..."

"CÒN JEFF THÌ SAO!?? ĐÓ LÀ EM TRAI MÀY MÀ!??"
"NẾU KHÔNG PHẢI NÓ HẠ SÁT TAO THÌ ĐÃ KHÔNG CÓ NGÀY HÔM NAY!!" Liu đã chán ngấy việc phải nói chuyện dốc bầu tâm sự về mình, chuyển từ đối thoại sang tấn công.

"NGỬI ĐI!!"
"BÙMM!!"
Flutter Masker nhanh tay tung bom khói có khí gây mê (đừng có gây sự với Pony à nha ==||)


(Thực sự xin lỗi mọi người, cõ lẽ mấy chap đầu của truyện thì hay nhưng càng về sau lại càng nhảm, sự thực là con ad đã xuống cấp đi vì do lười và ý tưởng thì ít, nhưng nếu vẫn có người ủng hộ đến tận chap cuối thì cảm ơn :v)


Khói bay lên mịt mù, hơi khói độc hại toả ra khắp nơi, tất nhiên là Flutter Masker đã thủ sẵn khăn chống độc, che luôn cho Jenny.

"Chết chưa con? Khói độc tự ta sáng chế toả ra khắp nơi, chỉ cần vô tình hít phải là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân luôn.."

Vừa nghĩ, Flutter Masker càng đắc chí, cơn gió cuốn khói nghi ngút, lộ ra một bóng người cao lớn đằng sau.

"H-HẢ!??"

"XOẸT!!"

"A-!??"

"L-L-LIU!?? LÀM THẾ NÀO!??" Một con dao chém ngang eo sượt qua Flutter Masker, cô kinh hãi nhìn theo chủ nhân của con dao, bỗng phát hiện ra một điều..

Hắn ta có khăn choàng!!

"Ngươi...đã dùng khăn choàng cổ để chặn khói!?" Cô hoàn toàn không thể tin là đối thủ lại ranh mãnh tới vậy.

"Heeheeheeheee..."

"Ngươi cười gì...vậy..?" Điệu cười kinh dị khiến cô sởn gai ốc, bước lùi về phía sau với Jenny.

"Hình như..ngươi quên một ai đó....một thứ gì đó....." Hắn cười, ngón tay chỉ về hư không.

Một sự im lặng khó hiểu bao trùm toàn bộ sân vườn, khuôn mặt của Fluter Masker dần trở nên méo mó, đừng giọt nước mắt nóng hổi đầm đìa trên khuôn mặt.

Cô ngã khuỵạ xuống, khiến Jenny đang sợ trở nên sợ sệt hơn.

"Chị...Flutter..."

Như hiểu được ý Jenny, cô run rẩy đưa tay chỉ về hướng Liu đã chỉ trước đó....



Jeff....

Ngay sau khi tung bom khói, cô đã hoàn toàn quên được rằng, trong trận chiến này vẫn còn một người nữa cô chưa bảo vệ.

Liệu Jeff có hít phải khí độc không? Liệu Jeff vẫn còn đang thở? Liệu Jeff đã chết rồi? Cô không quan tâm, điều duy nhất khiến cô ân hận, là không làm tròn được trách nhiệm của một người trợ lý.
Dù cho thân chủ có quan tâm hay không quan tâm, cần hay không cần, vẫn phải bảo vệ anh ta.

Đó chính là trách nhiệm của cô...

Cả của Jenny....

Cô ngã xuống thảm cỏ xanh mượt này, lý trí trong đầu đã bị mất sạch, không thể tiếp tục chiến đấu.

Còn ai kia đang đứng bên cạnh, máu nóng đã dồn tới đỉnh điểm, như núi lửa chuẩn bị phun trào.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lần đầu tiên, có lẽ sẽ đồng thời là lần cuối cùng, Jeff cảm thấy tỉnh táo vô cùng, ngay cả khi trong trạng thái hôn mê.

Gã cảm thấy thật may mắn vì gã còn sống.

Gã đang ở trong một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác biệt với trận chiến đầy đau thương ngoài kia.
Gã hoàn toàn không hay biết gì về ngoài đó.

Vì gã đang ẩn náu trong thế giới của riêng mình...

Một thế giới...của riêng mình gã...

Bấy lâu nay, gã chưa bao giờ cho ai đặt chân vào mảnh đất của thế giới này, càng không muốn ai xâm phạm lãnh thổ của mình. Và gã biết, bất cứ một ai cũng đều có suy nghĩ giống gã.

Bất cứ một ai cũng đều có suy nghĩ giống gã...........ngoại trừ họ.

Zozu, Alex, Flutter Masker, thậm chí cả Ben, và Jenny.

Họ luôn cố gắng gã hiểu họ hơn...

Họ luôn tìm cách để một ngày nào đó, gã sẽ tới con tim họ. Họ là những người luôn mở lòng, thế giới của họ không chỉ dành riêng cho họ, nếu muốn, gã có thể đặt chân tới đó. Tất nhiên, có lẽ họ chỉ luôn mở lòng vớ gã. Nhưng họ lại chưa một lần đòi hỏi được tiến tới thế giới của gã, đúng kiểu nước sông không phạm nước giếng.

Nếu thế, họ có xứng đáng được khám phá thế giới của gã??

Tất nhiên là có rồi, nhưng gã lại chần chừ..

Không phải là vì gã không thể tin tưởng họ, mà là vì gã không muốn bị tổn thương.

Gã đã chán ngấy bởi việc chứng kiến những người mình từng cho là "yêu quý" phản bội mình bằng những hành động giả tạo, để rồi người duy nhất có con tim rỉ máu lại là gã.

Jeff lặng lẽ ngồi xuống đâu đó trong con tim, nghĩ ngợi xa xăm.

Ký ức quá khứ xưa cũ của gã, ít nhiều gã cũng nhớ.

Chỉ đơn giản là từ thời kỳ còn bò la liệt dưới mặt đất cho đến tuổi dậy thì, gã bị căn bệnh tâm thần phân liệt hoành hành. Những cơn đau đầu dai dẳng luôn kéo tới cho đến khi nhân cách thứ hai của gã thúc giục gã.

Và gã đã đi theo con đường mà Abby đã vạch ra, con đường của một tên sát nhân.

Và rồi gã cứ sống cô độc tới vậy, sống một cách nội tâm suốt một thời kỳ dài, cho đến khi gặp họ.

Và rồi gã ngẫm ra, có họ là một phần của cuộc đời, dù là mới xuất hiện hay không, họ cũng đã cho gã rất nhiều bài học xương máu, và đều yêu thương gã vô cùng...

Liệu họ có thực sự yêu quý gã? Và tại sao họ lại đi yêu thương, che chở cho một kẻ sát nhân? Tại sao phải đem lòng tới một người lạnh nhạt như gã, kể cả cho dù gã không đem lòng yêu mến lại??

Ít nhất, hãy cho gã biết, tại sao gã lại xứng đáng được yêu thương??

Jeff nghe có tiếng đánh nhau ở bên ngoài, chắc chắn là đánh vì gã.

Gã cố gắng mở mắt nhìn thế giới thực tại.

Gã thấy một con quỷ nhỏ máu me đầm đìa, sức lực yếu đuối mệt mỏi không khác gì gã hiện tại, dùng chút tàn lực chống trả lại anh trai gã.

Người đó thậm chí còn không phải là Sully, vì Sully chỉ có đánh mà không có nói, có ác độc nhưng không kinh tởm.

Người đó cũng không phải là Liu, một người anh trai hiền lành tới mức ngu ngốc.

Người mà gã gọi là "anh" ở đó, đã không còn là anh gã nữa rồi...Suy cho cùng, cũng là tại gã mà ra, nếu không Liu đã có thể tốt đẹp hơn, gã cũng có thể tốt đẹp hơn.

Tại sao phải cố gắng như vậy, Jenny? Mày thừa biết là tao đang nghi ngờ mày, mày thừa biết là tao đang dần ghét mày..

Nhưng tại sao lại phải cố gắng? Vì tao, hay đơn giản đây là một cuộc chiến khát máu của một con quỷ?

Một khi còn ở trong thế giới của riêng gã, gã sẽ không tỉnh dậy, gã sẽ không còn biết vị tha là gì.

Nhưng ở trong thế giới của chính mình, nơi mà gã chưa bao giờ chia sẻ hay kể cho ai hay, con tim gã lại càng nhức nhối. Càng nghĩ rằng mình đang được bảo vệ, gã càng thấy xúc cảm đang dâng lên...

Gã bỗng muốn khóc.

Thế nên, gã quyết định sẽ đứng dậy nhìn thẳng vào thế giới thực tế khốn nạn này, chuẩn bị làm điều ngu xuẩn nhất mà gã từng làm trong cuộc đời mình.

"LIU!! TAO VẪN CÒN SỐNG!!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top