Chap 16: Thủ phạm.




Nhìn Jenny và Jeff say ngủ trên giường. Trông họ cũng có vẻ bình yên đấy... Nhưng đâu ai biết được nỗi đau đang gặm nhấm từ từ sâu trong họ?

Jeff The Killer tỉnh giấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm người. Vì cơ thể đã nhỏ quá cỡ mà lại khoác trên mình bộ quần áo rộng thênh thang, gã thấy nóng là phải.

"Hửm..?"

Jeff ngạc nhiên quay đầu sang trái nhìn. Jenny đang nằm trên giường gã ngủ. Hơi thở đều theo một nhịp, khuôn mặt nóng bừng, mồ hôi đổ xuống nhiều không kém gã.

Gã thở dài, vỗ nhẹ lên nhóc, rồi lại nằm xuống, cố đưa mình chìm trong giấc ngủ.

Ánh nắng xế chiều cuối cùng phả vào căn phòng lạnh lẽo, tối đen, khiến hai màu đen và cam vàng nhuộm lại với nhau, tạo ra thứ màu huyền ảo tới vô cùng.


Chính cái thứ màu đó, thứ màu tuyệt đẹp khiến ai cũng phải trầm trồ, lại là thứ màu gã không muốn nhìn nhất.
Nó khiến gã liên tưởng tới sự cô đơn, tẻ nhạt trong gã.
Nó luôn khiến gã nhớ tới nhiều thứ, mà gã luôn cố chôn giấu, để nó lùi vào dĩ vãng.
Gã ưu tư suy nghĩ, cứ nhớ tới mấy cái ký ức, vết thương trong gã lại càng nhói lên.






Vậy nên, gã quyết định thôi nghĩ ngợi.

"Kệ đi.." Gã nghĩ thầm, đeo bịt mắt vào ngủ tiếp. Ánh nắng chiếu phủ chiếc giường, khiến nó trở nên ấp áp, làm Jeff cũng dễ ngủ hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chập tối. Jeff tỉnh dậy. Cơ thể đau nhức vô cùng, gã quyết định vận động chút cho giãn xương cốt.

Rời khỏi chiếc giường còn vương hơi ấm, gã nhếch nhách di chuyển dưới đất. Di chuyển cái cơ thể bé tí trong đống quần áo lùng bùng này, bố thằng đi nổi chứ!??

"K-KHÔNG NHẼ TA PHẢI CỞI QUẦN ÁO RA SAO!??" Jeff nhăn nhó nghĩ. Đm my life, ta mà tìm ra kẻ khiến ta như này, kẻ đó đừng hòng sống sót!! FUCK MY LIFE! FUCK MY LIFE! (trích câu của Lele Pons)

Và rồi Dép-nhầm Jeff quyết định, cứ mặc cái đống lùng bùng đó mà bước đi =.=


Lê lết được một hồi, dừng lại trước cửa phòng Slenderman, Jeff dừng lại. Nãy giờ gã cũng phải vấp ngã tới 3 lần rồi đấy chứ. :vv. Vén quần vén áo lên để đi lại dễ dàng, gã chuẩn bị cất bước thì giọng của Dr. SMiley trong phòng vang ra:

"C-chúng ta có...nên nói cho Jeff biết không?"
"Ngươi khùng sao? Ngươi muốn nhìn cảnh Jeff xé xác Jenny thành trăm mảnh?"
"K-Không! Chỉ là...

Tôi nghĩ dù gì Jeff cũng sẽ biết chuyện, rằng Jenny là người đã cho Jeff uống thuốc khiến cậu ta bị teo nhỏ...."

"Hừm! Sớm muộn gì cậu ta sẽ biết, nhưng hoàn toàn không phải là lúc này.." Slenderman cũng gật gù tán thành, nhưng ông ta nói đúng. Nếu để Jeff biết chuyện này ngay bây giờ, đâu biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra? Tất nhiên là sau khi Flutter Masker chữa được bệnh cho cả hai và khi Jeff hoàn toàn trở lại bình thường, thì có thể kể chuyện này để Jenny nhẹ người, và chắc chắn gã sẽ tha thứ cho nhóc thôi.

Slenderman đã tính toán hết tất cả, cầu cho mọi chuyện êm xuôi.


Nhưng ông ta đâu biết, điều ông ta lo nhất lại ngay sau cánh cửa kia.


Jeff The Killer đã nghe được tất cả. Gã như người bị bệnh tim, sốc tới mức ngồi đập gối xuống sàn, con ngươi trừng to ngạc nhiên hết cỡ.


J-Jenny....


Thì ra...


Chính là MÀY!?

Jeff ôm mặt cười đau khổ. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu chuyện đã từng xảy ra với gã và con bé. Gã cứ tưởng là đã có thể làm thân với con bé này. Nhưng ai mà ngờ được, con người đâu thể biết trước được tương lai nghiệt ngã tới đâu?


"Thì ra...nó chính là người hạ độc ta?"

"Thì ra là nó..."


"HÓA RA LÀ MÀY SAO!!?"


Jeff điên cuồng gào nội tâm. Người mà gã cứ cho là tin tưởng nhất, ít nhất là như vậy, lại đi phản bội gã!??

Gã đang điên, điên tới tột độ. Muốn kìm nén nhưng hoàn toàn không thể. Nếu không ai ngăn lại, chắc chỉ còn 3 giây nữa, gã sẽ chộp lấy con dao mà băm vằm tất cả mọi người trong cái biệt thự.

Rất may..

"Phụt!!"
"H-Hự!?..."

"A...a.."

"HUỴCH!!"

Zozu đang theo dõi tình hình bệnh tật của Jeff, bỗng thấy gã đứng dậy rời phòng, cô tò mò nên lén đi theo. Giờ lại phát hiện ra gã đang lên cơn điên trước cửa phòng Slenderman.

Tất nhiên, cô biết tại sao gã lại phát điên.


Zozu liền băng bó vết thương trên lưng gã, nơi cô vừa đâm. Nhìn thằng bạn bị ngất trước mặt mình, cô không khỏi đau lòng, liền đặt gã lên giường.

"Ngộ nhỡ Jeff tỉnh dậy?" Zozu bỗng nghĩ tới hậu quả? Jeff tỉnh dậy mà thấy cạnh mình là Jenny, chắc chắn gã sẽ đâm con bé tới chết.

Nên cô quyết định, ở lại canh chừng gã. Cô không muốn di chuyển Jenny đi dâu, dù gì cũng chỉ là một đứa bé.

Đã 9 giờ tối, vậy là bọn họ ngủ hơn nửa ngày.

Cứ nghĩ tới cảnh mình mẩy đau tê tái sau khi tỉnh dậu của họ, Zozu thấy đau xót thay, bị như vậy hẳn khó chịu lắm.

Nhưng đâu thể làm được gì, điều duy nhất cô có thể chặn được hiện giờ là ngăn Jeff tỉnh dậy và hành động vượt kiểm soát.

Nghĩ đến đó, Zozu đã thấy mệt mỏi. Cô uể oải gục mặt xuống đuôi giường, đôi mắt cố nhắm chặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Jeff...nó..."
"Có biến cố gì mới sao?"
"Ừm..hiện tại nó bị một con bé tên Jenny cho uống một thứ thuốc và bị teo nhỏ.."
"H-hả? Điều đó nghe thật phi lý, ngươi có chắc không vậy!?"
"TÊN KHỐN! TẤT NHIÊN LÀ TA CHẮC RỒI! TỰ MÌNH NHÌN ĐI, NGƯƠI ĐÂU CÓ BỊ MÙ!?" Liu bực tức nói, lập tức bị Alex bịt miệng.

"Khẽ mồm.."

"Rồi sao?" Tiếng Zalgo liền vang lên. Alex tiếp tục thần giao cách cảm, nói với hắn:

"Tóm lại là Jeff đã bị teo nhỏ bởi một thứ thuốc kì quái, gã ta hoàn toàn không thể đánh bại được chúng ta. Trông gã bây giờ bé tí như một đứa trẻ tuổi vậy."

"CònJenny?"
"Ý ngươi là con bé trợ lý của Jeff? Có tin vui đây, con bé đó hiện đang bị sốt, không thể nào mà bảo vệ được chủ nhân đâu.." Alex khúc khích cười, trận này đảm bảo sẽ thắng.

"Hai đứa chúng nó giờ chỉ là những đứa trẻ ngu ngơ thôi, chúng ta chắc chắn sẽ thắng! Ngươi không phải lo."

"Chớ khinh địch. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng." Zalgo nghiêm nghị nói. Dù là thế nhưng trong lòng hắn đang vui sướng vô cùng, vì Alex đã đúng, trận này chắc chắn hắn sẽ thắng.





Có điều...hạ thủ con gái mình có ác quá không? Hắn chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top