Chap 13: Bất ngờ sáng sớm
Rời khỏi Philadelphia, Jeff thở phào, chậm rãi bước đi.
Gã đã không còn nơi nào đến ở.
Vốn dĩ, gã hoàn toàn không còn nơi nào để ở.
Nhưng bệnh vẫn chưa hết. Jeff không phải là một thằng ngu. Gã biết gã không chỉ là bị cảm.
Trở về căn nhà Slenderman, gã vẫn do dự không muốn vào
"Cậu đã đi tới đâu?"
"!?"
Flutter Masker ngồi trên mái nhà, giọng dửng dưng nói
"Cô giận?"
"Tôi không, tôi chỉ lo cho sức khỏe của cậu."
".."
"Vào nhà đi." Flutter Masker nói, nhảy từ trên xuống, mở cánh cửa.
Mới chỉ hơn 7 giờ tối, nhưng Chicago luôn là thành phố của ban đêm. Bóng tối phả xuống, bao quanh cơ thể Jeff khiến gã trông u ám hơn bao giờ hết.
Mọi âm thanh bặt im, chỉ có tiếng dế kêu choé tai là vang động khu rừng.
Jeff vẫn đứng yên một chỗ.
Không phải là không muốn vào, mà là không thể.
Nhưng cuối cùng, gã vẫn lựa chọn xông lên.
Mở cánh cửa phòng, gã hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ đó.
Nằm bên trái của giường, gã đeo chiếc bịt mắt lên, cố kìm hãm sự điên giận bên trong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dù không còn cảm thấy khó thở hay ho khan, nhưng nôn mửa thì vẫn quá quen thuộc với Jeff.
"Ụa...oẹ,oẹ!"
"Khục!"
Flutter Masker đứng nhìn Jeff nôn không ngừng, trong thâm tâm thấy thật vô dụng.
"Xin lỗi vì đã không giúp được gì.." Cô lí nhí nói
"Đâu phải lỗi của cô, cứ kệ ta.." Jeff quệt mồm nói. Cánh tay áo gã dính bao nhiêu máu mồm, bao nhiêu chất nhầy, gã cũng không biết.
Vào phòng, nhìn Jenny vẫn còn ngủ say trên giường mình, không hiểu sao gã vẫn cười nổi.
"Jenny..đây là giường anh.."
"Hmm...?" Jenny mở mắt nhìn. Khi thấy Jeff trước mặt, con nhóc đã rất bàng hoàng
"H-hai..hôm nay anh đã ở đâu..?"
"Anh về Philadelphia.." Jeff nhẹ giọng nói. Gã ghé sát vào tai Jenny:
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi..."
Nhóc rùng mình lạnh lẽo. Da gà nổi dần lên, sợ sệt nhìn Jeff.
"Vậy nhé, anh sẽ nằm ở đây." Jeff nói, kéo người về phía giường.
"Jenny, em sẽ trông Jeff, chị sẽ thông báo với Slenderman rằng Jeff đã về, đồng thời cũng sẽ làm thuốc cho cậu ấy."
"V-vâng.." Jenny gật đầu
"Rầm!"
.....
Chỉ còn mình nhóc với Jeff trong phòng. Rất ngu ngốc, Jenny chui vào chăn, luồn tay ôm chặt eo Jeff.
Gã không nói gì, nhưng tuyệt nhiên sẽ không làm lành nếu chưa biết được con nhóc này là ai.
Nhưng bàn tay nắm lại, chạm tới những ngón tay lạnh lẽo của nhóc.
Ta không muốn quan tâm, nhưng có lẽ...
Ngươi chưa bao giờ thực sự cứu rỗi ta
Ngươi có quan tâm tới ta, đơn giản là vì hắn, đúng không!?
"Ngu xuẩn!" Gã điên tiết chửi thầm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hừm..hừm..."
"Jeff...ngươi thấy ra sao?" Zozu gần như cạn lời, nhìn cái gã lông bông từ Philadelphia tới tận Chicago, người lạnh ngắt, đổ mồ hôi lạnh, quần áo ướt không tả được.
"Ta..." Jeff chưa nói hết câu, đã bị Dr.Smiley ra chặn mồm
"ZAHAHAHAHA!!! TA LẠI CHẾ RA MỘT LOẠI THUỐC MỚI!! CON NGỰA KHỐN KIA!! NGƯƠI THUA RỒI!!"
Lập tức, hắn bị Flutter Masker lườm rách mắt =.=
"Tên tiểu nhân thối, ngươi muốn hạ độc Jeff thêm lần nữa thì bước qua xác ta."
"L-làm gì mà gắt thế? Nhưng ta khẳng định rằng, Jeff hoàn toàn được cứu sống bởi thứ này!" Dr.Smiley có hơi sợ sệt, nhưng vẫn tự tin đem chai thuốc ra.
"Ngươi khẳng định?" Flutter Masker thực sự gắt. Cô tính động thử, nhưng rồi Jenny chạy vào can:
"KHOAN ĐÃ CHỊ FLUTTER!"
"Sao?"
"Em nghĩ...có thể Dr.Smiley đúng..."
"E-em đùa!?" Flutter Masker quắc mắt:"CHÍNH HẮn LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM JEFF RA NÔNG NỖI NÀY!?"
"Đâu phải...anh ấy đâu chịu nằm yên.." Jenny vẫn cãi lại
"Vậy sao?"
"Thế thì em cũng có lỗi đấy, nhóc.." Flutter Masker nói, nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên môi. Jenny giật mình nhìn lại. Nhóc chăm chăm nhìn Dr.Smiley khiến hắn càng thêm bối rối
"Ưm...dù gì chúng ta cũng nên thử tin chú ấy..." Nhóc lí nhí nói. Dr.Smiley là người đã dạy nhóc nhiều kiến thức căn bản khi bị thương, nhóc vẫn luôn tin tưởng hắn.
"Ta..sẽ để nó ở đây vậy." Dr.Smiley nói, khẽ đặt lọ thuốc trên tủ cạnh giường Jeff. Gã né sang một bên, tỏ ý khó chịu
"Thấy chưa? Jeff cũng đâu muốn uống nó?" Flutter Masker đắc thắng nói. Zozu đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.
"Welp...anh thật cứng đầu.." Jenny nói với giọng trách móc. Jeff càng khó chịu hơn, gã nói trong chăn:
"Đừng khuyên bảo ta.."
"..."
..........
Một bầu không khí yên tĩnh, khó chịu tới ngộp thở. Zozu và Flutter Masker thấy khó xử vô cùng, Dr.Smiley càng khó xử hơn. Chỉ mỗi Jenny vẫn đứng nguyên, cúi đầu xuống đất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm tới. Trời không sao, nhưng mặt trăng lại lên thật rất cao, nhưng ánh sáng lại đục mờ, ảo diệu như tâm trạng Jeff. Gã bịt mắt, chìm trong giấc ngủ với nỗi bứt rứt. Một ngày nhàm chán qua nhanh như vậy, tới gã cũng không ngờ nổi.
Gã ngủ rất sâu, nhưng không hề ngon, mệt nhọc cứ tới dần, qua từng da thịt, dây thần kinh tới tận xương tủy.
Ngủ sâu tới mức, cũng không biết một người vì quan tâm quá mức mà trở nên ngu ngốc dại dột chuẩn bị hại gã dù không có ý.
Jenny đứng trên cành cây gần cửa sổ, có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng bất chấp nguy hiểm mà cầm lọ thuốc Dr.Smiley chế chiều nay, cạy miệng gã mà đổ vào
"Jeff...
em rất, rất muốn anh được khỏe mạnh, để lại cùng được lông bông cùng..."
Chí ít, cũng để không phải lo lắng mỗi đêm khi biết anh như thế này.
Lau những giọt nước mắt cố kìm nến, Jenny nhảy qua phòng Jeff, chạy vội lên sân thượng.
Gió đông lạnh ngắt thổi tới, lạnh như lòng dạ ai...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeff The Killer tỉnh dậy, không còn đau đầu nhưng mồ hôi lạnh vẫn tiếp tục túa, tới mức mà trời đông hết tuyết mà gã cảm giác như ngồi trong tủ lạnh 24/24 vậy.
"Có cái dell gì đó hơi sai sai..." Gã nhìn cái đống quần áo bầy nhầy trên người mình, hình như chúng to lên thì phải?
Khó nhọc bước xuống giường, xíu nữa thì ngã dập mặt. Không phải vì quá mệt, mà là do gã giẫm phải cái quần dài lê thê của mình.
"H-HẢ!?" Jeff ngạc nhiên vô cùng, mặt u ám nhìn vào trong gương.
"F-F-FUCK!!???????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top