Chap 12: Philadelphia
Bình minh tới. Những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua khẽ lá. Jeff tỉnh dậy với trạng thái cứng đờ, mệt nhọc. Gã ngước nhìn Zozu vẫn ngủ ngon lành dù ánh nắng có chiếu gắt vào mặt.
"Hmm..."
Jeff rảo bước. Tiếng cỏ dại "sột soạt" dưới chân, không khí cũng ồn lên chút, khiến Jeff cũng đỡ ngái ngủ.
"Giờ...nên đi đâu?"
Gã nhủ thầm. Có rất nhiều thứ gã để quên trong phòng, nhưng chúng không quan trọng. Gã chẳng có tâm trạng gì để gặp cái lũ trong căn nhà kia, nhưng cũng chẳng còn nơi để đi, để ở.
Vốn dĩ, nơi cần để ở, gã cũng chẳng có.
Đơn giản chỉ là lang thang khắp các thành phố, trú tạm ở vài ba khu ổ chuột.
Nhưng lần này, gã thấy khá hụt hẫng, xao xuyến.
Thôi......về cái nhà đó chút cũng được.
.
.
.
Sau hai ngày đi xe bus quỵt tiền ==||Jeff cuối cùng về tới nơi. Nơi mà gã từng gọi là nhà.
Vậy là, gã đã về tại nơi đây.
Philadelphia...
....
"RẦM!!"
"Lộp bộp....."
"CẠCH!"
Sau khi giật bỏ dây niêm phong, phá vỡ cánh cửa, Jeff thẳng thừng bước vào.
Căn nhà vắng tanh, lạnh lẽo, tối om. Mùi hôi máu tanh nồng, thoang thoảng trong không khí. Gã từ phòng khách mò vào phòng bếp. Mở tủ lạnh.
Hmm...kem chảy hết rồi?" Gã nhăn mặt nói. Vì căn nhà đã bỏ hoang, cộng với việc án mạng từng xảy ra khiến người xung quanh khiếp sợ, công ti điện và nước cắt hết cũng không lạ.
"Cọt...kẹt..."
"Ai?"
Jeff giật mình quay đầu nhìn, rút ngay con dao thủ sẵn. Không một bóng người, tiếng động cũng dứt. Gã nhìn chằm chằm trong bóng tối, quyết định đi tìm kẻ đột nhập.
Lên tầng 2, rẽ trái là phòng bố mẹ gã.
Jeff ngó đầu vào nhìn. Cảnh giác cao độ, tập trung hết mức. Khi con mắt đã quen dần trong bóng tối, gã cẩn thận dò quanh. Mở cửa tủ, nhìn xuống gậm giường, sau cánh cửa cũng không thấy.
Các phòng vệ sinh cũng bặt im.
Kiểm tra xong phòng riêng của mình, Jeff hoàn toàn không thấy một bóng người, một tiếng động. Không nhẽ gã bị ảo giác?
"Không có ai, có lẽ ta nên về.."
"RẦM!!!"
"C-cái gì!??" Jeff giật mình khi nghe thấy động. Còn một nơi nữa mà gã quên chưa kiểm tra.
Phòng anh trai gã.
"Jeff, ngu cũng vừa thôi chứ? Mày tính bỏ về mà quên luôn phòng của tao?"
Liu đã ngồi ở trên giường trước đó, khua khua con dao trong tay, nhếch mép cười ai đó mặt cắt không còn giọt máu nhìn hắn.
"Anh..." Jeff bàng hoàng tột độ. Không phải là bất ngờ về chuyện này, mà vì Liu đã bắt tay với một người trùng tên với bạn gã, rất có thể Jeff sẽ phải một chọi hai với họ, tệ hơn, nếu gã gặp được Zalgo!?
Không chỉ Zalgo, mà có lẽ còn có....
"Anh em ta sẽ giải quyết chuyện này.."
"V-vậy... Còn Alex..?"
"Hmm!? Sao mày biết điều đó?" Liu chợt giật mình.
"Em... Zozu nói cho em.." Jeff buột miệng nói. Gã không cố ta kéo con bạn mình vào việc này. Nhưng đúng là Zozu nói cho gã biết điều này, vì cô ta đã quan sát Zalgo từ lâu.
"Zozu? Là ai vậy?" Thôi kệ đi, cũng chẳng quan trọng nữa. Những thứ liên quan tới này cũng bị tao diệt hết."
"N-những thứ liên quan.."
Tim Jeff chợt nhói. Nếu Alex, Zozu và Ben đều bị hắn giết?
Gã hoàn toàn quên mất Jenny.
"Còn gì để trăng trối chứ?" Lòng kiên nhẫn của Liu cũng chạm mốc, hắn không muộn đợi thêm một giày phút nào.
"Liu, ta hãy bỏ qua việc này. Chúng ta vốn là anh em.."
"!?"
"Lúc đó ta sinh bộc phát mới đâm ngươi nhiều vậy.."
"Vậy nên, tha cho ta hay không là quyền của ngưoi.."
"Tốt, vì ngươi biết ta sẽ không." Liu nói, nén mỗi đau trong lòng xuống zero
"Thế nên, TAO VỚI MÀY DỨT ĐIỂM VỚI NHAU THÔI"
Jeff trừng mắt nhìn Liu. Cái miệng rộng ngoác gã tự rạch cười còn rộng hơn thế. Một nhát giữa ngực dao thẳng vào Liu.
Hắn khạc ra máu, đôi mắt căng ra như muốn đứt.
Trong kế hoạch....không hề tính tới điều-này..
"Rầm!"
"..."
Jeff nhìn xác người anh mình lần cuối, không ngần ngại mà ra đi.
"K-khụ.. Ngươi.."
Liu bấu từng ngón tay xuống sàn nhà, lết cơ thể ướt đẫm máu đang rỉ. Trong hắn di chuyển thật khó nhọc.
"Ngươi sẽ phải hối hận...ngươi..
Sẽ luôn chỉ có một mình.."
Liu thảm hại trên rỉ trong cơn đau khủng khiếp. Đau không phải vì thương hại cho Jeff, mà là nỗi căm hận khi thấy thằng bội bạc đứng trước mặt.
"Xin lỗi, Liu..."
"Nhưng chẳng phải, ta luôn luôn,
Chỉ ở một mình?"
"Khục! Hah..."
"Ngươi.." Liu cố sống cố chết nói. Vết thương ngày một to, máu chảy ngày một nhiều. Hắn không ngại chết, chỉ hận không sao giết được thằng khốn nạn kia.
"Liu, ngươi bắt tay nhầm người rồi"
Jeff quay đầu nhìn hắn lần cuối. Ý muốn nói về việc Liu hợp tác với Zalgo. Nếu không, gã đã không thẳng tay thủ tiêu anh trai mình.
Không một chút động lòng, thương cảm?
Đừng nhầm, vì không ai biết gã đã đau xót thế nào khi hạ thủ Liu.
Có lẽ, đây sẽ là lần cuối ta về nhà.
Lần cuối cùng, ta tới Philadelphia.
.
.
.
"Liu... Gã đó...
Chết tại trận rồi?" Zalgo ngạc nhiên hỏi. Alex khinh bỉ gật đầu. Hắn không bao giờ phục vụ cho Zalgo.
"Vậy...ngươi thay tên đó, bắt Jeff và Jenny về cho ta?"
"Đừng đùa, ta không rỗi hơi" Alex (lại) khinh bỉ nói.
"Ngươi đâu muốn vào trại tâm thần lần nữa, phải không?"
"A!..." Alex giật mình nhìn Zalgo. Hắn ngậm ngùi đồng ý. Sự tự do của hắn đang bị Zalgo điều khiển.
"Về chuyện Jenny..." Hắn ngập ngừng nói.
"Không sao, với thái độ như vậy. Chắc Jeff cũng đã biết.." Zalgo gầm gừ nói. Ánh mắt đã có chút thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top