Chap 11: Giận (part 2)
* 1 phút quảng cáo :tèo teo teo teo tèo tèo teox2
Con ad là fan của The Chainsmokers, Justin Biebier, Marlene Martinez và đặc biệt là Bart Baker
(-v-) nên đăng bài này, hay phết =v=
.
.
"But the words you say, they always seem to fade out..
"Since you've been away, i'm just a face in a crowd.."
"Some day, some day i know you coming bac-...Jeff?"
Jenny ngân nga hát, tiến vào phòng rồi Jeff rồi mở cửa. Jeff đang đứng ở cửa sổ, gầm gừ quay lại nhìn nhóc. Jenny ngạc nhiên nhìn lại gã, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Anh không nghỉ sao?"
"Ta...không nghỉ nổi.."
"Sao?"
"Không có gì.." Jeff nhếch mép cười nhìn nhóc. Một nụ cười khinh bỉ. Gã lườm nhìn nhóc khiến nhóc rợn rùng mình.
"Đ-đã xảy ra chuyện gì..?"
Jeff đi lướt qua Jenny, ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa.
"JEFF! ANH LÀM SAO VẬY!?" Jenny mở toang cửa, chạy tới lay mạnh người Jeff. Gã quay ngoắt người, gầm lên:
"TA KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI KẺ PHẢN B-HỰ..!"
"Vụt!!"
"U-ụa....!!!"
"J-jeff?" Jenny chạy theo sau, thấy gã đang ngồi xuống đất, ôm bồn cầu mà nôn.
"Anh..."
"CÂM MỒM!" Jeff vừa nôn vừa nói (gã này khỏe thật, đang nôn mà vẫn còn sức gào được =.=)
"..."
"ỤA...ỌE!! ỌE!!"
"ưm.." Jenny tần ngần đứng nhìn gã. Nhóc không biết tại sao gã lại nôn, cũng không biết tại sao gã lại gắt với mình (hình như đến tháng thì phải =v=)
"Jeff? Jeff?" Flutter Masker nghe thấy động, chạy lên tầng thì thấy Dép- à nhầm Jeff đang nôn ra máu. Mép gã sủi bọt, toàn thân xơ xác tê tái, trông thảm hại không thể tả được. Flutter Masker mặt thất sắc, ôm lấy miệng ngạc nhiên. Sau khi nôn, Jeff mệt mỏi xoa xoa thái dương, đôi mắt luôn căng đau nhức nhối, xõa xượi mái tóc mém chút nữa là rớt xuống bãi nôn. Cô đỡ lấy gã, nhìn Jenny nói:
"Giúp chị một chút.."
"Ưm..." Jenny gật đầu, nâng cánh tay Jeff lên, lôi đi xềnh xệch.
"Jenny này...hôm nay em hơi lạ nhỉ, thấy Jeff như vậy cũng không ngạc nhiên sao?" Flutter Masker thực sự ngạc nhiên, trợ lý kiểu gì mà không chút lo lắng cho thân chủ của mình?
"À không, em chỉ hơi sốc chút.." Jenny khẽ nói nhẹ một cách run sợ, đúng kiểu trẻ con vừa nhìn thấy ma. Flutter Shy cũng gật đầu thông cảm.
"Tại sao..anh ấy lại nói thế nhỉ...?"
"Hay...có lẽ nào, anh ấy đã biết...?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"A....a..-"
"Jeff, ngươi vừa nôn ra máu đấy, không sao chứ?"
"Không..chẳng có gì cả.." Jeff The Killer nằm trong chăn cố gắng nhúc nhích, cơ thể gã mỏi nhừ, đau đớn như vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt...
"Đừng chủ quan, bệnh ngươi ngày một nặng thêm, vậy nê-"
"JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF!!!"
"J-JENNY!? NGƯƠI.."
Jenny nhảy chồm lên người Jeff khiến gã giật nảy mình. Con nhóc ôm chặt lấy gã, chui rúc vào trong chăn.
"Jenny...anh chưa bao giờ thấy em...kì cục như vậy...." Jeff khó chịu nói, nhưng vẫn để cho con nhóc ôm.
"Em vẫn là em mà..Jeff này! Chúng ta chơi một trò chơi nhé?"
"Không! Ta đang..OÁI!"
Không chần chừ, Jenny moi con dao dưới gối Jeff chạy biến. Con dao mắc vào tay áo gã làm nó rách ra. Gã như một con mãnh thú, điên lên đuổi theo con nhóc.
"JENNNNYYY!!!! NGƯƠI QUAY LẠI ĐÂY NGAY!!"
"Còn lâu! Bắt được em đi đã! Hahahahaha!!!"
" GRỪ GRỪ..!!"
"BỊCH BỊCH!!!"
"RẦM RẦM!!!"
"Ưm....Jenny và Jeff có vẻ thân thiện hơn lúc trước thì phải..." E.J đi lướt qua họ như lướt qua gió, nói với Slenderman.
"Ta...không nghĩ vậy. Trông thần thái Jeff có gì đó không ổn..." Slenderman liền nói.
E.J quan sát kỹ, thấy gân mặt Jeff nổi rõ rệt, chắc chắn có gì đó không bình thường.
"DỪNG! LẠI! CHO! TA!!"
"Két..t..."
"Hừ..hừ.....!"
"Welp, em dừng rồi đấy."
Jenny khúc khích cười nhìn gã thở hổn hển.
"ĐƯA CHO TAO CON DAO!"
"Lấy!" Jenny ném nó qua cửa sổ, rơi xuống đường cái. Một chiếc ô tô vụt tới. Jeff ngay lập tức nhảy xuống lấy, cuộn người lăn để tránh con xe. Nó vụt qua với một vận tốc khủng khiếp. Tim Jeff như ngừng đập, không thể tin được là gã vừa mới thách đấu với tử thần. E.J và Slenderman ngó ra xem. Họ cũng thật bàng hoàng, hoảng hốt khi thấy cảnh tượng đó. Chỉ riêng có Jenny là đứng xem một cách dửng dưng, tủm tỉm cười.
"MÀY...MÀY..." Jeff mắt đỏ gườm gườm Jenny. Gã suýt nữa bật khóc, biến thành Abby, điên tiết trồm tới con nhóc. Không xé xác nó không chịu được.
Rất nhanh, con bé vội trèo lên cây nấp. Nếu không vì bệnh tật thì chắc gã cũng leo lên được. Abby mệt lử người nhìn con bé tới rách mắt. Jenny nhếch mép cười nhìn gã, nói:
"Jeff sao thế? Giỏi thì lên bắt em đi!"
"....."
"Sao?"
"Slenderman, ta không muốn ở đây nữa."
"Abby, c-cậu vừa nói?"
"Khốn kiếp, tất cả các ngươi câm miệng hết!" lời cuối cùng Abby thốt ra khiến Slenderman giật nảy.
"BÙM!" Một tiếng nổ vang lên. Khói bụi mù mịt khắp nơi. Tất cả đều ho sù sụ. Sau khi khói bay rồi, họ ngước nhìn quanh. Jeff đã biến mất hoàn toàn. Jenny ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn xung quanh, lặng người không nói một câu.
"JEFF!! EM ĐÂU!?" E.J kêu gào gọi tên gã. Nếu Ben mà biết chuyện này chắc hắn ta đột tử lần hai mất. Flutter Masker và Zuzo nghe tiếng khói nỏ liền chạy ra sân. Họ kinh hãi nhìn nhau. Tất cả đều nhìn vào Jenny, người mở đầu là Flutter Masker:
"JENNY! NGƯƠI BỊ CHẬP MẠCH SAO!!?"
"Đ-đâu có..em chỉ muốn chơi.." Jenny lí nhí trong mồm, chân đung đưa ngồi trên cành cây. Đến mức này thì cô không thể chịu được, dang cánh bay lên nhìn con nhóc.
"JENNY! NGƯƠI LÀM THẾ NÀO MÀ KHÔNG TÌM ĐƯỢC JEFF THÌ ĐỪNG TRÁCH TA!"
"Đâu phải trách nhiệm của em!?"
"ĐI NGAY!!"
"A..."
Jenny sụt sùi nhảy xuống, chạy thẳng ra ngoài. Slenderman nhìn theo, ngậm ngùi nói:
"Họ giống nhau quá....."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Jeff?? JEFF!!!" Jenny lừng thững bước đi. Bỗng nghe thấy tiếng sột soạt đâu đó. Con nhóc chạy theo tiếng động đó. Dừng lại tại sân trường mẫu giáo cũ, một cảnh tượng bỗng đập vào mắt nhóc, con bé liền nấp vào bụi cây gần đó.
"Jeff...đang nói chuyện với ai..?"
Từ xa, có thể thấy Jeff đứng nói chuyện có vẻ thân mật với một cô gái. Gã cười cười nói nói rất vui vẻ, khác hẳn với thái độ lúc nãy.
"Alex..."
"Sao vậy Jeff?"
"Cậu có cảm thấy gì không?"
"Tôi không thấy gì cả, nhưng cứ yên tâm, về cái gã khốn kiếp trùng tên tôi đó, tôi sẽ đập nát thì thôi."
"Cảm ơn.." Jeff khẽ nói.
Alex đi rồi, chỉ còn mình gã ngồi lẳng lơ trên xích đu. Tiếng "kèn kẹt" của chiếc xích đu cũ rích thành tạp âm trong cái khoảnh khắc im lặng đó. Gã ngồi trầm tư, không đau khổ, không hạnh phúc, không suy nghĩ, thả hồn vào trong không khí. Gã dần trở lại thành Jeff. Mái tóc màu đen từ khi nào đã chuyển sang nâu, một hiện tượng gần như chưa bao giờ xảy ra sau những tháng ngày đau khổ gã đã trải...
Jenny đứng dậy, dần bước tới chỗ gã, nhẹ nói:
"Jeff, ta về thôi"
Đây là lần thứ 1010 nhóc nói nói câu đó với gã.
Lần nào cũng vậy, luôn bị một con bé giục về nhà...
"Jenny?" Bị một giọng nói kéo tâm trí về hiện tại, Jeff ngẩng đầu nhìn con nhóc.
"Em...xin lỗi..."
"Không sao, để ta yên." Jeff đung đưa người, tỉnh bơ nói. Gã không muốn tiếp xúc với người này.
"Em...chân thành xin lỗi..."
"Jenny! Về đi! Ta sẽ về sau! Để ta yên!" Gã nói.
Jenny đành bỏ về, ánh mắt còn nhìn về phía sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chập tối, gã về. Gần đến nhà thì gã lại nôn. Máu cứ ồng ộc úa ra. Bỗng một tiếng nói từ trên cao cất lên:
"Về rồi?"
"Ừmm.." Jeff ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói. Zozu đang nằm trên cây, thiu thiu ngủ.
"Ngươi không vào nhà?"
"Ta không, không phải một phần của cái hội đó." Zozu chỉ tay về phía Slendermansion. Jeff cũng hiểu ý của cô ta.
"Ta hiểu, ta cũng thế. Mệt quá nên đành trú tạm thôi." Jeff lấy tay quệt mồm. Gã dựa vào gốc cây, khẽ nói:
"Có thể cho ta ngồi đây?"
"Cứ tự nhiên." Zozu mỉm cười nhìn xuống. Jeff dần thiếp đi trong nước mắt, vì gã đã có một ngày mệt mỏi.
Rất....mệt.......
.
.
.
Liu.....hãy giải thích đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top