Chap 6
Tôi về nhà khi đồng hồ đã điểm 12:00.
Sau khi cùng Thomass bê những thùng hàng để vào trong kho, dọn cốc chén để ngày mai những bạn ca sáng đến rửa giùm. Lau bàn và kéo rèm để đóng cửa.
Đó là tất cả những gì tôi làm trong ca tối và giờ thì tôi sẽ phải đi tắm, cơ thể của tôi bốc mùi không thể chịu nổi, nó nồng mùi mồ hôi, tóc tai nhễ nhại. Tôi bước chân lên cầu thang một cách lười biếng, chậm chạp và mệt mỏi.
......
Sau khi đã trút hết mọi thứ trên người vào giỏ quần áo, tôi vặn vòi hoa sen và bắt đầu làm sạch cơ thể trước khi lăn kềnh ra chiếc giường yêu dấu. Vừa tắm tôi vừa nhớ lại việc cách đây 2 tiếng trước :
______________________________________________
[Y/N! Ngày mai em có rảnh không?- Thomass hỏi tôi khi đang nhẹ nhàng thoa thuốc lên tay tôi. Còn bản thân tôi thì lại ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này. Lẽn bẽn trả lời:
"Dạ....có...có...ạ...có việc gì ...không anh?"
Thomass chống hai tay xuống đầu gối và dứng dậy tiến đến bên cái túi đang treo trên cột của anh, lấy ra hai tấm vé và chìa ra trước mặt tôi. Anh cười cười nói:
" Này! Đây là hai tấm vé mà anh được thằng bạn cho, nó định đi với người yêu nhưng mà hai đứa chúng nó kịp chia tay trước khi đi nên nó cho anh. Kể cũng tội !"
Quá ngạc nhiên trước lời mời của Thomass, tôi đơ người ra rồi ngượng ngùng cầm lấy một chiếc vé. Thomass cười rộ khi thấy tôi đang rất ngượng.
" Vậy ngày mai nhé! 8h sáng có mặt, không gặp không về "
......
______________________________________________
Tôi nằm trên giường, tay cầm cái vé nhìn đi nhìn lại. Nhoẻn cái nụ cười hạnh phúc mà từ lâu rồi không còn xuất HIỆN và tôi tưởng nó đã bị lãng quên. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một lời mời đi chơi từ một người con trai, bản thân không khỏi cảm thấy hồi hộp, tim đánh trống liên tục. Không biết nên mặc gì vào ngày mai, để tóc kiểu gì và có nên thoa chút son không nhỉ?
Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại đánh bật mọi suy nghĩ vớ vẩn của tôi. Tôi bật dậy vớ lấy cái điện thoại cạnh giường, nhìn vào tên người gọi mà ngượng ngùng:
"Thomass! Sao anh ấy lại gọi vào giờ này nhỉ?"
Tôi run run ấn vào "gọi", bên đầu kia truyền đến một giọng nói trầm ấm và thân thuộc.
_____(Đối Thoại Time)_________________________
Thomass: "Y/N em ngủ chưa?"
Y/N: "E...em....em chưa ạ...."
Thomas:" Em không nên thức khuya như thế, không có lợi cho sức khoẻ đâu"
[Y/N] : Dạ....dạ...
Thomass: "anh định chuyển lịch làm của em vào buổi chiều, như thế thì em sẽ không phải về muộn nữa, vả lại con gái đi đêm rất nguy hiểm. Anh rất lo"
[Y/N]: A Không Không! Em không sao! Anh đừng chuyển gì cả. Cứ để yên đó đi"
Thomass: vậy à! Vậy chắc anh sẽ về cùng em vào buổi tối!
[Y/N] : " Ơ....Dạ...."
Thomass: " ước gì có thể nói chuyện thêm với em nhưng anh phải tắt máy đây, em ngủ sớm đi nhé. Mai còn dậy sớm"
[Y/N] :" Dạ..vâng...e...em...chào anh....chúc anh ngủ ngon..."
_______________________________________________
Tút tút tút...
Tôi cười cười sau cuộc đối thoại. Thomass thật là tốt bụng và ấm áp, ước gì anh ấy là bạn trai của tôi nhỉ?
Ôi trời! tôi lại nghĩ linh tinh rồi, một người như Thomass làm sao có thể yêu một đứa như tôi được cơ chứ...tôi ngốc thật...ha ha ha
Tôi trùm chăm lại và nhắm mắt đi ngủ....đêm nay sẽ là một giấc ngủ ngon....hì!
________________________________________
Con mèo bông được đặt trên một cái kệ gần đó, một cái máy bên trong nó dường như đã ghi âm toàn bộ cuộc đối thoại ngọt ngào kia.
Bên kia của chiếc máy lại là người con trai ấy. Nhưng không còn cái không khí ấm áp dịu dàng kia nữa, mà thay vào đó là một cái cảm giác chết chóc. Con chó dưới chân anh ta đang ngoe nguẩy của đuôi cũng phải cụp đuôi xuống, ử ử vài tiếng.
"PUPPETEER! "
Khi cái giọng đáng sợ cất lên như gào thé, một hình hài của một người con trai bận trên mình một mảng màu xám. Anh ta tuy không có vẻ ngoài đáng sợ như người con trai áo Hoddie trắng nhưng cũng đủ khiến người ta ghê rợn với những con rối trên tay.
" Bạn Hiền!"
Người con trai áo Hoddie trắng ngoảnh đầu lại, trừng trừng con mắt vốn to to nay còn to hơn, nó long sòng ọc những tia máu:
" Mày biết phải làm gì rồi, đúng chứ?"
Người con trai áo xám với đôi mắt vàng khùng khục cười.
" Vậy phần thưởng cho tôi là gì nào bạn hiền?"
Người con trai áo Hoddie trắng ngồi lên cái bàn có chứa cái máy ghi âm, con chó cũng theo đó mà nhảy lên mà nằm yên cho chủ nó vuốt bộ lông xù xì tanh mùi máu. Người con trai ấy hay còn gọi là Jeff-Jeffrey Woods cầm một tấm ảnh của một người đàn ông có khuôn mặt thiên thần.
" Phần thưởng? Phần thưởng của mày là một con rối điển trai! "
Puppeteer nhin tấm ảnh của " con rối điển trai" ấy mà không khỏi phấn khích. Con mắt vàng tràn liên tục soi xét bức ảnh
" Được! Được! Tốt! Đây sẽ là con rối tuyệt nhất từ trước tới giờ! He he he, ta tự hỏi tim của nó sẽ như thế nào?"
"Hừ, giao dịch thành công"
_____________________________________________
[Y/N, em cứ chờ xem tôi sẽ đưa em vào vòng tay tôi như thế nào. Và lân này sẽ không thể buông tha cho em như cái cách em bỏ tôi năm ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top