Chap 5
_Thời gian: tối_
" Aha ! Mình hay thật, ngủ đến tận bây giờ luôn rồi! Thật chẳng muốn ăn tối tí nào"
Tôi cầm đồng hồ lên nhìn, bây giờ đã là 6h tối và vâng, tôi đã đánh một giấc từ trưa đến tối, thật chẳng khác nào một con heo cả. Kiểu gì tối nay tôi cũng sẽ không ngủ được, và ngày mai sẽ lại ngủ gật trên lớp thôi. Kiến thức trong đầu có lẽ chẳng đọng lại một chút nào nên tôi cũng không lưu luyến gì về trường lớp. Nếu muốn thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại xin nghỉ, lập tức sẽ không cần phải đến trường mà giáo viên vẫn điểm danh tôi có mặt, điểm miệng của các môn hôm đó lập tức được ghi vào sổ. Qua môn dễ dàng!
Còn về tương lai? Nếu tôi không học sẽ không có việc làm? Nực cười! Vậy cả số tập đoàn của ba tôi là để làm cảnh thôi sao? Nếu tôi không kế nghiệp thì sẽ có thằng em tôi lên kế nghiệp, cũng như nhau cả thôi!
Tuy nhiên thì bây giờ tôi vẫn phải đi ra ngoài vì đã đến giờ làm thêm rồi, không làm thì ông chủ khó tính lại khiển trách tôi mất. Tôi làm ở một quán cà phê, đảm nhận việc phục vụ bồi bàn, lương thấp nhưng cũng đủ để sống đối với người thường. Còn tôi thì thiếu gì tiền. Nhưng nếu tôi không làm thì sẽ tức khắc biến thành một con kí sinh trùng chỉ biết dựa dẫm vào người khác mất, như thế sẽ vừa làm mất đi bản lĩnh lại còn để lại tiếng xấu cho đời sau. Thật chẳng hay chút nào a.
Còn về ông chủ ở quán cà phê đó thì tôi nhất định phải đề cập cho các bạn rằng ông ấy chính là một soái ca điển hình, nếu gọi là "ông ấy" thật là tội lỗi quá đi nhưng mà tôi lỡ phạm lỗi mất rồi. Tội đồ! Tội đồ!
Sở dĩ nói ANH chủ quán là một soái ca vì anh ấy sở hữu một khuôn mặt thiên thần, đâm chết con tim bao thiếu nữ trong đó có cả tôi. Ai đời con trai lại có đôi mắt trong trẻo vậy, thật giống một đứa trẻ. Nhưng giọng nói của anh ý lập tức kéo anh ấy về tuổi thật, một giọng nói trầm ấm đánh chết lỗ tai của những ai nghe được. Miệng của anh chủ quán mà nhếch lên thì chính là một tội ác mà. Nói chung nếu nhan sắc mĩ nam mà giết người được thì tôi cá có đi tù 100 năm cũng không hết được tội đồ mà anh ấy đã gây ra với bao con tim chị em chúng tôi.
Tuy nếu nói về tính cách thì tôi phải xem xét lại bởi vì có rất nhiều người tỏ tình với anh chủ quán mà đều bị anh ấy từ chối. Nhiều tin đồn là anh bị gay less gì đó, chắc hội hủ nữ thích lắm đây!
.........
Tôi chạy vội đến quán làm thêm. Lúc mở cửa ra còn suýt đâm phải một khách hàng đang đi ra khiến họ giật nảy mình, tôi rối rít xin lỗi họ. May sao họ không để ý mấy cái lặt vặt mà còn nhắc nhở tôi rồi mới đi ra. Còn tôi thì phải chạy nhanh vào phòng thay đồ và bước ra với một bộ đồ phục vụ bồi bàn. Nhìn nó cũng bình thường với một áo sơmi cộc tay, quần legging đen và một cái tạp dề sọc đỏ chỉ có thể quấn nửa phần thân dưới. Thân trên tôi có đeo bảng hiệu ghi tên nhân viên.
Vừa bước ra khỏi phòng nhân viên, lập tức tôi chạm mặt với anh chủ quán, anh ấy vừa hay cũng định đi vào phòng nhân viên. Anh chủ quán tên là Thomas, người mà tôi đã kể là có thể giết chết tâm hội chị em đó! Thomas nhìn thấy tôi cười cười, mái tóc vàng đung đưa, nó khiến tôi cảm thấy đời vẫn còn sắc hường.
Chủ quán ơi! Anh là đồ yêu nghiệt!
"[Y/N], em lại đến muộn rồi. Anh phải phạt em mới được "
Thomas xoa đầu tôi, anh ta cao lắm. Hơn tôi hẳn một cái đầu, vậy nên mỗi lần muốn nói chuyện với Thomas thì tôi phải ngửa cổ lên, lâu ngày thật muốn gãy cổ. Nhưng được cái lùn lùn như vậy thì chẳng ai có thể nói chuyện với tôi mà không cúi đầu. Thiết nghĩ mình thật là vĩ đại, nói chuyện với ai là người ấy phải cúi xuống, không ai dám ngẩng cao đầu mà nói chuyện với tôi. Bởi nếu họ ngẩng lên thì sẽ chẳng thấy tôi đâu để mà nói chuyện cả. Ô ô! Nghĩ đến mà đau lòng,ô ô
" Em xin lỗi, tại em ngủ quên mất! Em xin lỗi, lần sau em mời anh đi uống nước nhé"
Tôi chắp tay lại, khẩn cầu Thomas, anh ta bật cười rồi bảo tôi nhanh chóng ra đi phục vụ khách hàng,họ mà chờ lâu thì tôi sẽ bị trừ lương. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, tay cầm theo bút và một quyển sổ để ghi chép.
Công việc này nói là dễ nhưng lại khó, để phục vụ bồi thì người làm phải có kĩ năng giao tiếp. Cách phục vụ duy nhất mang lại hiệu quả chính là cách ăn nói và nụ cười. Khổ một nỗi buồn là tôi ăn nói cực kém, ban đầu mới đến còn bỡ ngỡ thì tôi rất xấu hổ, nói lắp nhiều đến mức khách hàng tưởng tôi bị bệnh bẩm sinh. May sao có Thomas và một bạn nhân viên nữa chỉ giáo khiến tôi hiện tại là không còn nói lắp nữa nhưng vốn từ vẫn rất vụng về.
"Chị Bồi ơi!"
Nghe thấy có người gọi, tôi hớt ha hớt hải chạy tới, là một nhóm sinh viên cấp 2 thì phải. Nhìn mặt họ tuy trẻ măng nhưng cách thức ăn mặc lại rất lớn. Vài đứa con trai còn bạo dạn khoác tay mấy đứa con gái nữa chứ. Ô ô ! Tuổi trẻ tài cao nha.
Tôi mỉm cười hỏi nhóm sinh viên đó muốn uống gì. Tuy nhiên thì chẳng may bị một vật gì đó ngáng chân nên tôi vô tình ngã nhào xuống, cốc nước trên bàn lập tức đổ ập vào một bé đối diện khiến cô ấy hét lên. Liên tục văng bậy từ cái miệng nhỏ xinh, tôi vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi và định lấy khăn lau váy thì cô bé đó đẩy tôi ra, còn chê tôi bẩn thỉu, có làm cả đời cũng không đền nổi cái váy của cô đang mặc.
"Giờ bà chị tính làm sao? Đền bù kiểu gì đây? Trông cái cách bà chị làm thì hẳn là nghèo túng lắm. Không có tiền thì đền sắc nhé !"
Một thằng nhóc đứng bật dậy, tiến tới chỗ tôi nhìn. Tôi định nói lại thì lập tức một bàn tay đẩy tôi ra sau tấm thân rộng lớn mà tôi vừa nhìn đã biết là Thomas, anh ta là đang bảo vệ tôi sao? Mấy đứa con gái nhìn thấy Thomas quả nhiên là thay đổi tánh khí liền, cả con bé đang bị ướt váy nữa chứ. Sao con người thời nay dễ lật mặt vậy, y chang việc lật một cái bánh lên chảo vậy, quá nhanh quá bất ngờ.
" Xin lỗi quý khách, do nhân viên chúng tôi bất cẩn. Tôi sẽ bồi thường thiệt hại"
Thomas cất giọng trầm ấm, không hề có chút khúm núm hay giận dữ. Chỉ có sự bình tĩnh và khiêm nhường, nó khiến tôi cảm thấy ăn năn. Nhưng dù gì thì người sai vẫn là tôi nên đương nhiên người phải có trách nghiệm sẽ là TÔI.
Bộp
Tôi đập một xấp 500 vào mặt của thằng con trai mất dạy kia. Nhóm người kia giật thót mình. Chúng quay qua nhìn xấp tiền rơi xuống tay của tên khốn kia và quay lại nhìn tôi với ánh mắt không thể nào ngạc nhiên hơn. Ngay cả người như Thomass cũng ngạc nhiên không kém.
" Cầm chỗ tiền này và cút ra khỏi đây, vĩnh biệt và đếch thân!"
Tôi cầm xô nước vừa lau sàn hất tung vào người nhóm người kia, chúng chạy tán loạn, chen đua nhau ra khỏi đây khiến vài cái cốc bị rơi xuống sàn và vỡ tan tành.
Sau khi đã đuổi được bọn người xấu xa kia rồi, tôi mới xoay người lại và cúi xuống xin lỗi Thomas đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt. Hẳn là anh ta đang cực kì tức giận vì tôi thấy mặt anh ta tối sầm lại, tay run lên như thể chuẩn bị cho tôi một trận vậy.
[Ôi hỏng bét rồi, quả này bị đuổi việc lại cái chắc ]
Nhưng trái với suy nghĩ đang chạy trong đầu, cái tôi nhận được lại là một cái xoa đầu dịu dàng và trầm ấm. Thomas- anh ấy không giận tôi mà còn ân cần với tôi như chưa thể có chuyện gì xảy ra vậy.
" Cô bé! Không nên phung phí như thế. Tại tôi không tốt khiến em thành ra như thế này, mau vào kia để tôi giúp em băng bó nhé, em đang bị thương ở tay kìa"
Ai đó giết tôi đi!
Tôi ngượng ngùng khi Thomas kéo tay tôi vào trong phòng dành cho nhân viên, anh đẩy tôi ngồi xuống ghế rồi đi tìm hộp cứu thương. Tôi hồi hộp, tim đập thình thịch và cảm giác như sắp tan ra vì Thomass vậy. Anh ấy không những không giận tôi mà còn băng bó cho tôi nữa.
Soạt
A! Một con chó
Tôi và Thomass giật thót mình khi một con chó hình như là Husky vùng ra từ mấy cái hộp hàng hoá và chạy biến đi mất. Không hiểu tại soa nó có thể chạy vào đây được cơ chứ?
Nhưng tôi cũng không bận tâm cho lắm và tiếp tục với việc mơ mộng cùng Thomass
Trong khi tôi đang chìm đắm trong thế giới màu hồng này thì không biết rằng chính con chó vừa chạy qua lại là kẻ gây ra đại hoạ.
Con chó đó sau khi ra được khỏi quán, nó lại chạy đến một nơi xa tít, gần như là vùng ngoại ô. Nơi đó đang có người con trai với bàn tay vấy máu đang ngồi đợi nó trên đống xác chết của một toán người mà có thể nhìn ra được đó là một nhóm sinh viên cấp 2 trẻ trung, trên tay chúng còn cầm một xấp tiền 500.
con chó hình như đang giao tiếp với người con trai, có thể hình dung ra là chủ của nó. Tuy không thể hiểu họ đang nói gì nhưng chỉ biết rằng sau lúc ấy, người con trai bật dậy cùng đôi mắt to tròn đầy căm phẫn và chết chóc. Bàn tay nắm chặt con dao đang còn rỉ máu.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top