Chap 4
Một ngày mệt mỏi!
Tôi lững thững đi trên con đường về nhà, hôm nay thầy cô cho tôi về sớm, dặn dò lại cẩn thận, không phải vì tôi quá đáng thương, người ướt sũng mà chính vì cái gia thế sau lưng tôi nên họ mới có thể nặn cái bộ mặt giả tạo ấy, sẵn sàng cho tôi nghỉ học dễ dàng mà không phải lo về điểm số và hạnh kiểm.
[Muốn về nhà đi ngủ! ]
Tôi về nhà, ngáp ngắn ngáp dài dù có mới nom trưa. Nhưng cơn buồn ngủ lại rất mau ập tới khiến tôi chỉ chăm chăm về nhà.
[ Nhà kia rồi..]
Tôi mở cửa vào nhà, quăng cặp dưới sàn , mau chóng muốn đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên tôi chợt nhận ra lại có một cái hộp khác đang ở phòng khác. Tôi thấy kì lạ, cái hộp hôm qua mình đã vứt đi đẩu đi đâu rồi mà ?
Chẳng lẽ là....
HỘP CÓ CHÂN !!!!!
Nhưng cái hộp này lại được bọc cẩn thận, so với cái hộp hôm qua quả nhiên có chút nhỏ hơn thật.
" Người hôm qua lại tặng mình nữa sao ? "
Nghĩ tới đó là tôi lại thấy đỏ mặt. Ôi ôi ! Sao giờ tôi mới biết mình được yêu mến thế nhỉ ? Thật mong được gặp người đó a ~
Một lần nữa, tôi lại không thể kìm nén được sự hạnh phúc trên khuôn mặt, muốn bóc gói quà thật nhanh. Tôi dùng hết niềm vui sướng vào việc bóc quà nhưng rồi tốc độ bóc quà cũng giảm dần theo sự hạnh phúc, lúc này tôi mới kinh hoàng nghĩ lại
[ Cửa nhà khoá....tại sao hắn vào được ?]
Kinh dị quá ! Tôi rùng mình, tay vẫn mở hộp. Tuy nhiên thì bản thân lại tràn ngập một sự đáng sợ kinh khủng. Sự việc này giống như một câu chuyện kinh dị vậy, nếu viết trên diễn đàn trang chủ truyện Horror hẳn sẽ rất hot đây, nhưng tôi không tài nào mà vui nổi bởi vì bản thân lại đang là nạn nhân của câu chuyện này, một cảm giác lạnh sống lưng đến khó tả.
Ô ô ô ! Thật đáng sợ nga -
" Một cái điện thoại sao ? "
Tôi nhìn vào trong cái hộp, là một cái iphone 6 màn hình to. Xung quanh biết bao nhiêu là kẹo ngọt, nó được xếp rất đẹp khiến ngừoi ta liên tưởng đến người tặng là một con người lãng mạn và ngọt ngào. Nhưng tôi lại cảm thấy hơi sợ rồi đó!
Bật màn hình chính diện, tôi nhìn thấy ảnh nền có hình trái tim bằng máu, bên cạnh là con dao đang được cắm lên. Trông cảnh tượng vừa sợ vừa thích. Tôi nhấn tiếp vào danh bạ, định bụng sẽ dùng cái này để liên lạc tới người thân nhưng hình như số GB không đủ, nó chỉ đủ cho một số điện thoại lạ đã được cài sẵn vào máy. Tôi tò mò:
" Gì đây ? Người yêu em ? "
Tôi thấy hơi là lạ, bình thường nếu là các hệ điều hành Iphone sẽ khó có thể xảy ra việc chỉ có thể đủ GB cho một số điện thoại, tôi định nhấn xoá số điện thoại nhưng KHÔNG THỂ
Mọi việc hình như càng ngày càng quá lên rồi, nó khiến một con tự kỉ không sợ bất cứ thứ gì ở thế gian này là tôi lại được phen khiếp đảm. Tôi quyết định đánh liều nhấn gọi vào số điện thoại bằng facetime, cốt để nhìn thấy mặt bạn Fan kì quái này.
"Tút...tút...tút...."
Màn hình máy đã hiện ra một màu đen bao trùm, tôi lạnh sống lưng nhưng vẫn can đảm để tiếp tục cuộc gọi điện này. Tôi nghe thấy một giọng nói trầm đục như giọng nói của con mèo Tom trong hộp quà, nó vang lên ngay trong bóng tối :
" Em..gọi cho tôi sao? "
Ô ô ô ! Xưng hô " Em-tôi "? Sao giống trong ngôn quá nè! Thực muốn khiến cho tôi chết trong sung sướng? Bên trong nội tâm tôi là thế nhưng bên ngoài lại càng làm hơn, tôi trưng ngay cái bộ mặt hạnh phúc, có thể những bông hoa đang quay xung quanh tôi cũng nên. Bên kia điện thoại phát ra một tiếng cười khùng khục, xem chừng là rất sảng khoái :
"Kh...kh....Em trưng cái bộ mặt ấy ra là có ý gì? "
Tôi ngại ngùng, bản tính hám giai của tôi đã tự động tạo ra hình ảnh một anh chàng soái ca giấu mặt sau màn đêm, hay cũng có thể là một người như Elias trong bộ anime độc sủng "Cô dâu ma pháp sư " mà tôi rất yêu thích. Nhưng nghĩ một hồi tôi lại nhớ ra vấn đề chính cần đề cập ngay lúc này, tôi nghiêm mặt nhìn vào cái màn hình và nói:
" Anh....tại sao lại vào được nhà tôi? "
Đầu bên kia im lặng, hình như là không muốn nói ra, tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là cái im lặng dài. Tay cầm máy của tôi đang bị chảy mồ hôi, vậy là tôi đặt nó xuống bàn và đi lấy giấy lau. Nhưng tôi vừa mới định rời đi thì bên kia lại có tiếng nói của người đó:
"Sau này, tôi nhất định sẽ nói cho em biết nhưng hiện tại tôi muốn em trả lời tôi một câu hỏi"
Và thế là tôi lại ngồi xuống bàn, và chăm chú lắng nghe câu hỏi của người kia. Vài lọn tóc rơi trên khuôn mặt bám đầy mồ hôi, cũng vì da mặt tôi không được dày nên đã sớm đỏ.
Tại sao tôi lại đỏ mặt nhỉ?
"Khoan...trước đó tôi muốn anh trả lời câu hỏi của tôi trước "
Tôi ngập ngừng, nhìn bên kia màn hình. Người bên kia giọng nói dịu dàng và độc sủng, âu yếm nói với tôi:
"Được! Tôi nghe em, câu hỏi của em là gì? Mà khoan...EM ĐANG CHẢY MÁU MŨI KÌA!!!!!!!
Tôi giật mình, nhìn máu mũi mình đang chảy xuống, có thể là do độ nóng trong cơ thể tăng cao, việc này cũng bình thường mà. Tại sao anh ta lại gào lên như thể chính anh ta đang chảy máu mũi chứ. Tôi giật tờ giấy lau bên cạnh rồi lau mũi, nó làm tôi trở nên biến thái hơn bao giờ hết. Tuy nhiên ngay sau đó thì người bên kia điện thoại lại run run nói:
"[Y/N]....em...em không sao chứ? Có đau lắm không? Tại tôi! Tại tôi không thể đến cạnh em đển chăm sóc cho em. Khiến em bị thương như vậy. A...tôi đau quá! [Y/N], nhìn em bị thương khiến tôi phát điên! "
Giọng nói của người bí ẩn như sắp vỡ ra, đầy thống khổ và đau lòng. Anh ta đều tự trách mình mà tôi bị chảy máu mũi. Hình như có cảm giác tôi chính là thế giới của anh ta. Một người quan trọng!
" Bình tĩnh đi, tôi không sao! Chỉ là bị chảy máu mũi thôi mà, cũng chưa đến mức phải mời anh đến liệng quan tài "
Tôi bông đùa cốt để anh ta biết được tôi hiện tại rất ổn. Nhưng tôi lại rất hạnh phúc và nỗi sung sướng tràn ra đến tận lồng ngực, như thể tim tôi sắp vỡ ra vậy, đã từ rất lâu tôi chưa được nghe những lời quan tâm, hỏi han. Nếu có thì cũng chỉ là những lời nịnh nọt nghe đi nghe lại đến phát ngán.
Sự quan tâm này !
Sự đau lòng này !
Sự tức giận này....
Tất cả...
Tất cả...
Đều khiến tôi nghi hoặc!
Tuy tôi còn chưa biết mặt người bên kia điện thoại nhưng nếu đã quan tâm tôi đến vậy thì chắc không phải là người xấu. Nhưng nếu là người xấu thì sao ? Anh ta liệu có phải chỉ giả vờ để có thể tiếp cận số tài sản của gia đình tôi hay đơn thuần là một mục đích nào đó?
Có chăng tôi đã quá khao khát có tình thương yêu của một ai đó để rồi tự si tự tình? Hay việc tự lập ở ngoài cuộc đời đã khiến tôi yếu mềm đến mức chỉ cần quan tâm tôi chút, gửi một món quà bé nhỏ đã khiến tôi sướng rơn, tưởng như mình đã tự tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình rồi?
Câu hỏi "Muốn làm người yêu tôi không?" Của tôi ban nãy định nói ra nhưng giờ đành giấu nhẹm nó vào trong lòng. Tôi đã quá tin người rồi à?
"Anh...muốn bao nhiêu tiền? "
Câu hỏi ngu ngốc này đột nhiên bật ra trong cổ họng tôi, hẳn là anh ta đang muốn thứ này. Con người mà, không có tiền chính là không có tình yêu. Quy luật tự nhiên khó ai tránh khỏi, nếu có chắc sẽ là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Không đúng! Kẻ sống ngoài vòng pháp luật cũng cần tiền. Vậy chỉ có thể là ma, quỷ hay những kẻ liên quan đến những thứ tâm linh, ha ha, chắc rồi
"[Y/N] em hỏi gì vậy? Tôi trong lòng em lại xấu xa đến mức đó ư? Không, tôi không cần tiền của em. Tôi không cần gì ngoài em đâu [Y/N], thứ tôi cần chính là em đó"
Tôi bật cười, cười mà như khóc. Tuy nghe thật giả tạo nhưng nó cũng khiến tôi vui hơn phần nào. Tuy nhiên lòng người khó đoán. Thật không biết con người kia đang toan tính gì. Vậy nên biện pháp tốt nhất là nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, để lâu thật dễ đau lòng, tôi sẽ lún sâu vào nơi giả tạo này!
Tôi điên lên mất!
" Ha..ha...cảm ơn anh..nhưng tôi không...tin đâu, mọi thứ đều là bức tường giả dối màu hồng thôi..kể cả..anh cũng vậy....AI TRÊN ĐỜI LẠI KHÔNG CẦN TIỀN CHỨ !!!!! A...THẬT LÀ NGU NGỐC MÀ!!!! TÔI..TÔI KHÔNG TIN AI NỮA ĐÂU, VẬY NÊN....THA CHO TÔI...A....Tha cho tôi đi mà...hu hu...."
Tha! Tha cho tôi đi! Tại sao mọi người đều như vậy? Tha cho tôi đi! Tha cho tôi đi mà, làm ơn.
Tôi ôm hai đầu gối, mặt gục xuống, bản thân thật yếu đuối. Khóc cho cuộc đời của tôi, tuy trên con đường tôi đi từng bước từng bước đều rất nhiều tiền nhưng cái giá phải đánh đổi chính là sự chân thành. Việc này...hiếm khi tôi lại nghĩ đến, vậy mà con người này lại khiến tôi như muốn đem hết những khuất lòng của bản thân kể ra.
Giọng bên kia như khóc, anh ta đang khóc cùng tôi sao?
" [Y/N]...đừng khóc mà! Tôi xin em, nhìn em khóc...tôi rất đau lòng...đau hơn cả lúc em chảy máu...[Y/N]..tôi xin lỗi..em mau nín đi, có phải ai đó đã làm em bị tổn thương không? Có phải con mụ sáng nay cùng thằng nhãi ranh không? Em nín đi, tôi đã xử lí chúng rồi...[Y/N] mau nín đi, nếu em đã đau lòng đến vậy...chắc tôi sẽ bị vỡ tim mà chết mất.."
Tôi ngừng khóc, ngẩng mặt lên ngạc nhiên. Sáng nay? Tại sao anh ta biết? Trừ khi anh ta đi theo tôi thì mới biết được, vậy là anh ta đã đi theo tôi sao? Xử lí mụ đàn bà sáng nay sao? Nhưng sao lại...?
" Anh...giúp tôi sao?"
Lau nước mắt, tôi mỉm cười không biết anh ta xử lí như thế nào nhưng thực thì trong lòng có chút vui. Giọng điệu của anh ta, có chút biến thái và sở hữu. Người này...giống như những lời ước nguyện của tôi đêm sao băng vậy. Vậy là điều ước của tôi đã trở thành hiện thực rồi chăng?
" Anh kì lạ gì ơi..."
Tôi gọi người trong điện thoại, vì không biết tên nên đành gọi đại ra vậy, người bên kia nghe tôi gọi, lập tức đáp lại như thể anh ta đã kiên nhẫn đợi tôi chỉ để nghe tôi nói vậy:
" Tôi đây! Em có chuyện gì muốn nói vậy?"
"À..không có gì..tôi tắt máy đây.."
Tút tút tút
Tôi tắt điện thoại, tự cốc vào đầu mình một cái thật đau [Y/N ơi, mày thật là điên ! Hỏi người ta rồi lại cúp máy, đồ dở hơi]
Không biết, anh ta có thực sự thích mình không nhỉ? Nhưng anh ta đã gửi quà cho tôi, lại còn giúp tôi nữa, thực tình tôi không biết làm sao luôn. Nhưng mặt còn chưa gặp, mới có call qua phone mà tôi đã tính đến chuyện định tỏ tình rồi thì kì thực tôi thật quá ngây thơ.
Ôi chao! Lại còn nửa điên nửa khùng đi hét vào anh ta nữa chứ, cái câu " THA CHO TÔI ĐI!" ấy. Nhưng nếu là người bình thường sẽ nghĩ tôi là đồ điên, còn anh ta lại rất hoảng loạn, an ủi tôi. Còn bảo nếu tôi đau lòng anh ta sẽ chết vì vỡ tim nữa chứ.
Đầu óc thật rối loạn, chắc tôi sắp thần kinh mất
___________________________________________________
Truyện xuống trình rồi reader ơi ! (TT^TT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top