Chap 3

Sáng sớm...

Tôi sẽ không kể cho mọi người một buổi sáng khi thức dậy của tôi như thế nào đâu, nó quá nhàm chán rồi !

-----------------

Dậy sớm ! Nó là một sở thích của tôi, tôi thích dậy sớm để có thể sửa soạn thật nhanh và được đi ra khỏi nhà thật sớm, tự do tung đôi cánh của chính mình. Bởi vì khi mọi người vẫn đang còn ngái ngủ, đường phố sẽ không quá đông, mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng và yên bình, cơn gió lạnh sẽ thoảng qua và cuốn đi vài nỗi muộn phiền của ai đó !

Phải ! Đã mùa thu rồi !

Những chiếc lá phong sẽ thật đẹp nếu ngả sang màu đỏ, nó mang đến cho tôi cảm giác yên bình lạ thường. Sẽ thật thơ mộng nếu chỉ một mình tôi đi dưới những tán lá cây phong .

" Dù gì thì vẫn còn sớm ! Mình nên rẽ sang rừng phong một chút "

Chân tôi như có ai dẫn lối , rẽ ngay sang hướng phía rừng phong. Trời mùa này se lạnh, cảm giác thật là thoải mái.

Tôi khẽ vươn vai ...

-------------------

" 🎵 Rừng phong ! Rừng phong ! Rừng phong đẹp nhất 🎵 "

Ngân nga một giai điệu không đầu không cuối, tôi tận hưởng cái tuyệt tác của mùa thu.
Vừa trong lành, vừa đẹp đẽ. Thật khiến cho một đứa như tôi ngây ngốc mà ngắm nhìn.

" Mẹ ! Nhìn chị kia dị quá ! Như một con điên mẹ nhỉ ! Tự dưng đứng ngẩn ra rồi hát mấy bài hát như điên. Ha ha ha ha ! Đúng là đồ điên mẹ nhỉ ! Ha ha ha ha ha "

"Tên nhóc con này ...haa ...chỉ có nói đúng là giỏi...ha ha...l

Một cậu nhóc chỉ tay vào tôi, một tay kia ghì lấy áo mẹ cậu ta, hai mẹ con không ngừng cười nhìn tôi. Tôi cười trừ, tiến lại tới chỗ mẹ con họ và thân thiện cúi xuống nói với tên nhóc con đó :

" Nhóc à.......Câm cái mồm thối của mày đi. Cha mẹ mày không biết dạy con, để một con khỉ chưa tiến hoá đi lông bông như thế, khéo bị bắt rồi lại bị nhốt vào mấy cái chuồng chó nhé "

Chát

Tôi cảm thấy má hơi rát, hình như là có gì đó vừa dáng xuống tôi một cái...tát nhỉ ?
Mặt tôi bị lệch đi, có vẻ chủ nhân của cái tát đã rất cố gắng để dồn trọng lực vào tay.
Tôi quay lại nhìn, bà mẹ của tên nhóc hỗn láo đang nhìn tôi với guong mặt khinh bỉ.

"Mày...mày dám chửi con tao...thứ đồ con gái mất nết. Con trai cưng của tao nói không sai, mày là đồ ĐIÊN ! "

Tôi trầm ngâm, má phải đỏ rát. Vốn chỉ muốn đi ngắm lá phong đỏ,vậy mà cũng....
Điều này làm tôi nhớ đến buổi đi dạo hôm qua, đau thương quá! Thật chẳng muốn nhắc tới làm gì.

---

Tôi xoay người đi thẳng đến trường, cũng chẳng buồn đáp trả. Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi việc phải đáp trả lại những sỉ nhục rồi.

Cả thế giới...

Chẳng ai chấp nhận tôi chăng ?

Hình như thấy tôi xoay đi, mụ đàn bà đó tức điên mà túm tóc tôi lại, giật ngược ra đằng sau. Tôi đau điếng, cả đầu ngã ra đằng sau. Mụ đàn bà hung hăng cầm túi xách đánh liên tục vào tôi. Thằng con trai mụ cũng đạp tôi bằng đôi giày của nó.

"Con điên ! Mày dám khinh tao à ? Tao cho mày chết "

Tôi ôm đầu, co rúm người lại. Bà ta thấy vậy càng đánh hăng hơn

[ Mấy giờ rồi nhỉ ? Úi ! 7H rồi sao ? Mình nên đến trường thôi kẻo muộn học ]

Chừng như thấy tôi im hẳn, mụ đàn bà xấu xa mới ngừng tay lại. Bà ta khinh bỉ nhìn tôi đang ngóc đầu dậy. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh lúc này đang có một đoàn ngừoi vào rừng phong, thấy tôi bị đánh nên dừng chân lại xem có chuyện gì, tôi ôm chầm lấy bà ta cầu xin :

" Nội ! Dù sao thì con cũng là cháu nội ! Chẳng lẽ chỉ vì con là con gái mà nội nỡ vứt bỏ con ? Hu hu hu ! Con xin nội ! Đừng vứt con đi mà ! Con...con hứa sẽ ngoan mà, chỉ cần nội đừng vứt bỏ con. Đứa em con cần có một người chị ! Con xin nội....con xin nội...."

Bà ta kinh ngạc nhìn tôi đang nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chân bà ta, không ngừng van xin. Tôi cố làm bộ ra vẻ thống khổ, cố ý cho thêm tí bụi vào mắt, nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Mụ đàn bà run run, đẩy tôi ra xa :

" Con điên ! Mày nói cái gì vậy ? Tao...tao không quen biết mày....mày cút ngay...đồ điên ...."

Ba ta gạt chân tôi ra rất nhẹ, hình như là sợ bị người ta nói tiếng xấu. Tôi bị gạt nhẹ ra liền cố ý ngã mạnh về phía sau, tay ôm bụng ngồi khóc hu hu như thể tôi đã vỡ toàn bộ tim gan phèo phổi ra. Tôi lồm cồm bò dậy, tay vẫn giả vờ ôm bụng, khóc lóc :

" Nội...Con...Con...Ahuhuhu "

Tôi xoay người chạy nhanh đến trường vì giờ là đến giờ vào trường rồi. Tôi thầm nhủ không biết đám người kia sẽ làm gì bà ta nhỉ ? Khá là mong đợi đây !

Quả đúng như tôi dự định, một số người trong đòan liền rút điện thoại gọi báo cảnh sát về vụ bạo hành " cháu nội " số khác thì quay video đăng lên facebook. Kì này bà ta thảm rồi, tiếng đồn " thơm " ắt sẽ bay xa xa xa xa và xaaaa~~~~~

Ha ha ha ha. Đáng đời ...

_________________________________________

Ở một góc khuất nào đó trong rừng phong, một nam nhân đã chứng kiến tất cả. Tuy nhiên anh ta chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể nghe thấy sự việc diễn ra. Không cần biết là gì nhưng hình như con ngươi của anh ta đang sùng sục một màu đỏ, cái ánh mắt ấy thật khiến người ta nghĩ tới cái chết. Bàn tay cầm con dao của anh ta nắm chặt lại.

" Khốn nạn ! "

________________________________________

Tôi đến trường, lúc này đã đến giờ vào lớp. Tôi mở lớp và bước vào. Mọi học sinh đều nhìn tôi với ánh mắt của một kẻ xa lạ, họ nhìn tôi bước vào lớp khá lâu, cho đến lúc tôi ngồi vào chỗ của mình thì mọi hoạt động của họ mới thôi " đóng băng "

[ Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà ! ]

Tôi ngồi kế cửa sổ và ở bàn cuối, đây là do tôi xin với cô giáo chứ thực ra tôi ngồi ngay giữa trung tâm lớp, nơi rất dễ bị bắt nạt. Và đó là lí do tôi ngồi bàn cuối, chí ít là tôi không còn lo bị giật tóc hay đánh lén ở đằng sau nữa, mà thường thì những cái đánh sẽ rất đau.

Rầm

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đập trước mặt, rồi nhìn chủ nhân của đôi bàn tay đó. Là Irai, con nhỏ này hống hách, xấc lược đứng đầu lớp tôi. Nó lúc nào cũng nhắm đến tôi, chỉ vì tôi không thích nghe lời nó. Hôm nào nó cũng kiếm chuyện với tôi, và hôm nay cũng vậy, nó câng câng cái mặt :

" Ê con tự kỉ ! Mua cho tao cái bánh dưới căng tin, dùng tiền mày LÀM THÊM được mà mua ấy, đây chính là vinh dự của mày đấy ! "

Tôi bình thản, lôi cặp sách ra. Xem chừng nó thấy tôi lôi cặp tưởng tôi lấy tiền đi mua cho nó, khuôn mặt nó ánh lên vẻ tự kiêu, đắc thắng. Tôi bình thản nhưng trong lòng lại nhây nhây khó đoán.

Phập

Cắm con dao lên bàn, ngay cạnh tay của Irai đang đặt. Nó giật mình vội theo bản năng mà rút lại. Nó sợ sệt nhìn tôi hỏi :

" Co..con này.a.mày mang dao vào trường...tao...tao.méc cô...a .a..cô ơi "

Tôi bực mình định nói nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó đang đổ xuống đầu mìnn, mùi khó chịu. Kẻ làm là người trong nhóm của Irai - Jully, con ả này độc ác, thâm hiểm nhưng nó không phải là địch thủ của [Y/N ] này đâu.

"Ka ka ka ! Mày thấy mùi nước giẻ lau bảng thế nào ?"

Tôi bật dậy, tuy là định dùng dao nhưng thôi, nó không cần thiết cho lắm, tôi nhìn nó, nước giẻ lau bảng tỏng tỏng trên khuôn mặt rồi rớt xuống. Tôi nhanh như cắt đã nắm lấy tóc Jully, lôi nó đi xềnh xệch. Con ả đó đau đớn, cào cấu tay tôi, luôn miệng gào thét :

"AAA!!!! BỎ TAO RA, CON KHỐN, CON CHÓ CÁI ..."

Tôi vẫn lôi nó đi xềnh xệch rồi nắm lấy cổ Jully, kề con dao trong tay và nhìn Irai cùng nhóm người của nó đang đi theo, gằn giọng đe doạ :

" Tiến thêm bước nữa, lập tức không thể gặp lại Jully "

Nhóm chúng nó phản bác nhưng rồi cũng phải ngừng hẳn lại, Jully lo sợ tôi sẽ làm liều nên đã ra lệnh không cho ai tới gần. Cốt là để giữ được tính mạng, dù sao cũng không nên manh động với mấy con tự kỉ, như thế cũng sẽ rất nguy hiểm.

" Tốt !"

Tôi tiếp tục nắm tóc con ả lôi xềnh xệch tới nhà vệ sinh, xả nước và nhúng đầu nó xuống trước bao nhiêu cặp mắt của nhiều người trong nhà vệ sinh nữ. Họ la hét, chạy toán loạn ra ngoài, tôi thấy ù tai quá !

Giật ngược tóc của Jully, tôi mỉm cười nhìn nó, hỏi nó có sao không, Jully kinh hoàng nhìn tôi với ánh mắt gần như phát điên, nó ho sặc sụa :

" ọc....ụa...thả tao ra...đồ quái vật....khụ.... điên "

Thực sự không đến mức này, bình thường tôi sẽ làm theo những gì mà kẻ trong nhóm của Jully sai bảo mà không có chút phản kháng. Nhưng hôm nay lại rất đặc biệt, có lẽ chỉ vì những lời nói trong con mèo Talking Tom kì lạ mà tôi có cảm giác mình như tìm thấy một chỗ dựa, như một cây cổ thụ của riêng tôi để tôi thể ngồi dưới những tán lá, yên bình và không phải lo sợ điều gì. Có thể vì thế mà hôm nay tôi quá quắt hơn mọi hôm chăng ?

Thế mới nói, con dân ế lâu năm đùng cái có người yêu là thay đổi liền. Không phải nghĩ !

Bình bịch

Là tiếng bước chân...

"Thầy giáo tới rồi mày ơi !"

Ghé sát mặt mình vào tai Jully, tôi mỉm cười nói nhỏ, đoạn buông tóc nó ra, dội chậu nước vào người mình và lập tức ngã ra sàn, tôi cố làm mình trông thê thảm nhất có thể, tóc tai bù xù, má thì bị tôi véo đến sưng đỏ, má kia thì tôi tự tay tát. Nói chung là trông tôi như là kẻ bị hại vậy. Jully lúc này đang không hiểu chuyện gì xảy ra với tôi, xem chừng nó còn không biết ai đang tới. Có thể tai nó bị ù đi lúc tôi dí đầu nó vào nước đây mà

Thầy giáo cùng vài cô giáo trong trường bước vào nhà vệ sinh nữ, họ nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhóm Irai ngó vào, chúng nó là kẻ đã đi mách thầy cô chuyện của tôi, đúng là bọn phiền nhiễu :

" Hu hu...Jully...mình...mình xin lỗi bạn...hu hu mình hứa lần sau sẽ đem cho bạn nhiều tiền hơn...hu hu....mình không cố ý mang thiếu tiền mà...hu hu ..."

Tôi khóc lóc, lại cái trò cũ mèm lúc nãy ở rừng phong. Nhưng nó là cách duy nhất tôi có thể làm để trốn, vả lại tài diễn kịch của tôi cũng không tệ. Thầy giáo bước vào, dìu tôi lên và mắng chửi thậm tệ Jully. Tội của nó kể đến mai cũng không hết.

nép sát vào người các giáo viên nữ, tôi tỏ vẻ đáng thương, liên tục xin lỗi Jully. Nó đang sững sờ, tay chỉ vào tôi liên tục minh oan. Nhưng cảnh trước mặt thế nào thì mọi ngừoi cũng đã nhìn,họ chẳng nghi gì tôi cả.

[ Jully ! Chúc mừng mày !]

Tôi cười....
_________________________________________

Lúc này trong rừng, trong một nơi hoang vắng đang có hai con ngừoi la hét inh ỏi, họ không biết tại sao mình lại vào đây. Một mụ béo và một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch...

" Tôi không biết bà đã làm gì Jeff nhưng xem chừng là một tội nặng. Cậu ta nhìn tức điên lên, thật chẳng có hứng chọc ghẹo mà ! "

E.J bước ra thở dài nhìn, hôm nay Jeff đột ngột về Slender Masion và mang về một bọc to, hắn dặn cậu thích làm gì thì tuỳ, coi như là trả ơn vụ hôm bữa E.J đã giúp cậu ta về chuyện gì đó.

" Thận của con người sống tươi thì cũng rất ngon, nhưng mà....nhìn hai người to béo thế này thật chẳng ngon miệng chút nào. Tao cho mày đó, Dog ! "

E.J nhìn ngang một hồi, nói với con chó của Jeff rồi bỏ đi. Smile Dog vẫy đuôi, đợi E.J đi rồi lao ra cắn xé hai người, máu văng ra cùng nội tạng, bốn cầu mắt bị cắn nát. Trông cảnh tượng kinh dị đến là buồn nôn

__________________________Countinue__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top