2/ Bị rượt.

Khi đối mặt với một tên sát nhân, thứ tôi có thể làm là chạy và trốn.

Nhưng không, cô ta quá khỏe, khi tôi chỉ vừa mới nhìn thấy hy vọng và chạy đến nó thì có ta đã dập tắt thứ ánh sáng kỳ diệu đó, một lần nữa đôi tay đó nắm lấy tóc của tôi, tay tôi cố vương ra để tìm một lối thoát, miệng tôi không ngừng kêu gào để tìm ai đến cứu... Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Khi con dao đó đâm vào vai tôi, nước mắt tôi rơi, sự đau đớn cộng với tuyệt vọng đã dìm một con người hạnh phúc xuống bóng tối. Số mệnh thật khốn nạn, rõ ràng tôi không xứng đáng để kết thúc như thế, ngay khi cô ta rút con dao ra khỏi người tôi, máu không ngừng chảy và cảm giác đau đớn luôn đẩy những giọt nước từ mắt ra, tôi la hét trong đau đớn. Ai đó làm ơn cứu với, sao không ai nghe thấy tôi thế? Hay mọi người đang cố làm ngơ?

Tôi ngã xuống mặt đường, khi tôi nhìn cô ấy cùng với con dao đầy máu, tôi cố lê lết để thoát khỏi đó, nhưng tất cả chỉ là cố gắng vô ích thôi, cô ấy nắm tóc của tôi, kéo đầu tôi lên, tôi cố nhắm tịt mắt lại. Với cái tay vào túi, có lẽ điều đó đã thu hút sự chú ý của cô ấy rồi nhưng cô ta không để tâm. Tôi lôi ra một thanh Chocolate, vị ngọt mà tôi có thể thưởng thức,  lần thưởng thức cuối cùng trong đời, tôi bốc vỏ ra, cô ta không làm gì, tôi cố gắng ngốn hết Chocolate vào miệng và nuốt vội, hơi dài thoát ra từ miệng tôi, tôi thì thầm: "Ngon quá đi..."

Rồi tôi lại quay sang người con gái đáng sợ đó, mặt tôi ngước lên, mắt tôi chỉ phản chiếu khuôn mặt ám ảnh kia, mặc dù đã nhìn rồi nhưng nhìn lại tôi vẫn muốn ói hết số Chocolate đã ăn, tôi cố gắng cười: "Sẵn sàng để chết rồi..."

Con dao đó xỉa cho tôi một lỗ ngay bụng, mọi thứ kết thúc ngay khi tôi không thấy gì nữa.

_

"Cô bé này thật may mắn khi có thể sống sót với vết thương nhiều máu như thế! Chúc mừng ông bà! Đó là một phép màu!"_Người bác sĩ bước ra phòng phẫu thuật và thông báo một tin mừng.

"Bác sĩ! Con tôi sao rồi!?"_Người mẹ mặt tái nhợt, đôi mắt long lanh bởi tác dụng của nước mắt.

"Hiện giờ bệnh nhân vẫn đang hôn mê."_Bác sĩ nghiêm nghị trả lời, biết sao được? Đây còn là cả một phép màu với một đứa con gái chịu khá nhiều vết thương trên người mà vẫn sống nhăn răng.

...

..

.

END CHAP

Chap ngắn quá nhỉ? Biết sao được? Au bí quá rồi, tả cũng ko hay nên mong mọi người nhân từ bỏ qua, nếu có vấn đề gì hãy nhớ Cmt phía dưới để mình sửa nhá! Bye~

Quên quên nữa, cho mọi người xem một tí về Chap sau nè: Bạn nằm đó, rất nhiều sợi dây được gắn vào tay bạn, nhìn thật thảm hại.

Ớ, không phải sống thực vật đâu~

Nói tí nè: Thấy $ Lady (SuliuARMY) đừng để cô bé ấy chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top