Chap03: Gặp - làm bạn
Tôi bật người dậy khỏi giường vì suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Tôi loay hoay tìm quyển sách nhưng chẳng thấy nó đâu cả.
Tôi có vô tình nhìn qua cửa sổ. Tôi thấy một bóng người mặt áo hoodie trắng với mái tóc đen lòa xòa phủ trước mặt. Tôi vội mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài mà chẳng thấy ai cả.
Vấn đề là... tôi đang ở trên lầu.
Tôi hốt hoảng mà hét toán lên. Giọng nói khó chịu của bố tôi cất lên từ dưới nhà:
- Mày điên à y/n? Làm gì mà hét lên thế?
Tôi chỉ im lặng rồi bật khóc. Tôi đã làm một điều ngu ngốc. Tại sao tôi lại mua quyển sách ấy chứ? Có lẽ nào hôm nay là ngày cuối cùng tôi được sống? Jeff sẽ giết tôi như những gì tôi đã đọc?...
Tôi đang khụy người xuống mà khóc thì bất ngờ một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi, tôi quay đầu ra sau và người ấy dùng tay bịt miệng tôi lại. Gương mặt của Jeff hiện ra trước mắt tôi ở cự li rất gần. Hắn ta nói với giọng thều thào:
- Go to sleep
Sau đó, mắt tôi từ từ khép lại. Một màu đen bao trùm lấy mọi thứ.
Tôi mở mắt dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Tên Jeff ngồi quay lưng nhìn ra phía cửa sổ. Thoạt nhìn tôi cứ ngỡ đây là phòng tôi nhưng nhìn kĩ thì không phải. Hắn ta đã đưa tôi đến một nơi khác.
Có vẻ Jeff biết tôi đã thức giấc nên quay người lại và nhìn chầm chầm về phía tôi.
Mới nhìn Jeff, tôi có chút giật mình ... hay nói rõ hơn là sợ vì bề ngoài của hắn. Đôi mắt lộ rõ, tròn xoe. Mái tóc đen, bết và phũ hai bên gương mặt trắng bệt của anh. Thứ làm tôi hoảng nhất vẫn là chiếc miệng. Chiếc miệng bị rạch đến tận mang tai, xung quanh là những vệt máu khô. Nhưng nhìn kĩ lại, tôi lại thấy hắn cũng bình thường. Tôi không sợ nữa và hỏi hắn:
- Tại sao, anh lại bắt tôi?
Hắn chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi nói tiếp:
- Tại sao lại không trả lời? Có phải việc quyển sách bị mất và cả...
- Im đi!
Jeff nói với vẻ khó chịu nhưng rồi lại hạ giọng:
- Quyển sách là của ta. Ta viết nó, ta đã lẻn đặt nó vào hiệu sách với hi vọng ai đó sẽ tìm thấy và đến bên ta. Ta cô đơn... ai cũng khiếp sợ ta. May sao, ngươi đã đọc nó, giờ thì người sẽ phải ở đây cùng ta.
Tôi mở to mắt nhìn một tên sát nhân máu lạnh đang than trách về cuộc đời cô độc. Hắn nói với vẻ buồn, rồi lại hơi đanh thép. Hắn làm tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi hỏi tiếp:
- Vậy là anh... muốn có bạn?
Hắn khẽ gật đầu. Tôi mỉm cười và nói:
- Được rồi. Tôi cũng không có bạn. Vì thế, tôi không ngại để kết bạn cùng anh đâu.
- Làm bạn với một người kinh tởm như ta?
Tôi gật đầu. Hắn mỉm cười. Lần này không phải là nụ cười man rợ, mà là nụ cười có chút hạnh phúc của một người lần đầu có bạn?
Tôi cũng như Jeff, tôi cũng là lần đầu có người muốn làm bạn. Tôi hiểu Jeff... và cảm nhận rằng giữa tôi và anh có gì đó rất gần gũi.
Đúng không, Jeff?
------ END CHAP03 ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top