Chap 5: Proxy

( Nguồn ảnh: Socola)

Càng đi sao tim tôi lại càng đập nhanh thế này? Sợ quá...

" Này! Đi nhanh lên!"_Giọng nói phát lên khiến tôi giật mình nhìn lại hóa ra mình đang đứng im một chỗ.

"Ừ"_Tôi bước đi, tim tôi đập nhanh đến mức có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Anh ta dẫn tôi đến trước cửa một căn phòng nhìn vô chỉ thấy màu đen

Bàn tay kia đang mở cánh cửa ra bất chợt tôi cảm thấy như muốn chạy khỏi đây...

Chân tôi nó không chịu đứng im mà cứ run rẩy như đứng trước một nỗi sợ vô tận.

Khi cánh cửa được mở ra, thứ đầu tiên tôi thấy là một căn phòng giản đơn nhưng lại vô cùng sạch sẽ, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có một sinh vật lạ ngồi trong phòng.

Tôi nhớ lại về nó, sinh vật tôi gặp vào buổi tối đen đủi đó, lúc bàn tay này không chút do dự bóp nát sinh mạng yếu ớt.

Tôi không biết giờ tôi cảm thấy gì nữa, là sợ hãi hay căng thẳng? thứ tôi muốn làm bây giờ chỉ là chạy đi thật nhanh. Nhưng sao chân lại không di chuyển được? Nó chỉ run bần bật trước sinh vật kia. Tôi đúng là kẻ vô dụng mà...

Giọng nói vang lên trong đầu khiến tôi mất bình tĩnh à mà không nãy giờ tôi mất bình tĩnh rồi chứ đâu... " Vào đây!"

Chân tôi như không thể bước nổi, nó không muốn tiến thêm một bước nào, lúc đó một cánh tay nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo nó vào phòng. (TOBY )

Vào trong phòng này tôi cảm thấy khó thở thẳng ra, trong không khí như chẳng còn dư chút oxi nào cho tôi nữa, đứng trước sinh vật này tôi cố bình tĩnh, làm một khuôn mặt thật kiêu ngạo cho dù mồ hôi chảy đầy trên mặt, khóe môi tôi run nhưng rồi dũng khí cũng cho tôi cất thành lời: "Ngươi muốn gì?"

Khóe mi cứ giật liên hồi, cảm giác căng thẳng dâng trào.

"Không gì ngoài khiến ngươi nghe theo lệnh ta!"_Mỗi lần giọng nói đó vang lên tôi cảm giác như là giọng nói của ma vậy, thật rợn người.

"Ngươi không muốn ta cũng có cách, chỉ là muốn cho ngươi biết trước ngươi phải nghe lệnh ta thôi!"_Câu nói của sinh vật kia trông rất chắc chắn.

"Nghe lệnh ngươi ta được gì?"_Tôi nhíu mày nhìn hắn, cảm giác như từng lời hắn nói ra đều như khẩu lệnh phải khiến người khác tin

"Ngươi sẽ được sống!"

"Hiểu rồi! Vậy nếu ta không nghe ngươi sẽ giết?"_Tôi nhếch môi nhìn hắn mặc dù trong lòng tôi đang sợ về điều này.

"Đúng!"

"Ngươi có muốn làm Proxy?"_Câu hỏi này như không cho tôi lựa chọn vậy, tôi nhắm mắt trầm tư một lúc rồi đưa tay ra bắt lấy tay của sinh vật này với câu nói: "Đồng ý!"

_-ENG CHAP-_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top