Chap 2: Trò chơi sinh tử

Đau quá, người tôi nóng lên, cơn đau không dừng lại...

Tôi cố mở mắt ra, ánh đèn rọi vào mắt tôi nhưng tôi chỉ thấy một khoảng mờ nhạt...Đây là đâu thế? Tôi cố định hình lại và dụi mắt, đập vào mắt tôi là một màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng... Chẳng lẽ đây là bệnh viện?
Trong ký ức tôi nhớ đến hình dáng đáng sợ của tên đó.. tôi đã nhảy lầu để thoát khỏi hắn. Vậy thì... Ba mẹ tôi thì sao?

Định bước xuống giường bệnh tôi đang nằm thì cơn đau từ chân dồn tới não khiến tôi phải nhìn lại nó, một dải băng bám chặt lấy đôi chân của tôi, phải rồi nhảy từ tầng hai xuống mà...
Một bác sĩ xuất hiện và tiến lại gần tôi, theo sau là những người cảnh sát. Tôi nhìn họ ngạc nhiên, bác sĩ lên tiếng:" cháu dậy rồi à? Cháu đã bất tỉnh hơn hai ngày rồi, còn đôi chân của cháu không bị nặng lắm đâu nó sẽ sớm hết thôi, đừng lo nhé cô bé"

Tiếp đến một người cảnh sát lại gần tôi rồi hỏi: " Tối đó cháu có thấy kẻ sát nhân không?"

" Sát nhân ạ? Vậy ba mẹ cháu thì sao?"_  ba mẹ tôi, những người yêu thương tôi nếu không còn sống tôi sẽ rất buồn đấy dù tôi có là người ích kỷ đi chăng nữa... Nhưng người đã ban tặng cho tôi tính mạng này thì làm sao tôi quên?

Người cảnh sát trầm ngâm rồi lắc đầu, nhỏ giọng: " Đều bị hắn giết rồi.."
Nghe xong tôi rùng mình. Ba và mẹ.... Đều chết rồi sao? Thật không tin nổi điều này.

" Chú nói sao?"_ tôi mong chờ chú sẽ nói gì đó tốt lành hơn nhưng nó chảng xảy ra, sự thật là sự thật ba mẹ tôi chết thì tôi không thể nói rằng họ còn sống...
Thứ gì đó trào dâng trong mắt tôi, những hạt cườm chảy dài xuống cằm, nó cứ rơi dù tôi không muốn...

" Chú biết cháu rất buồn nhưng hãy bình tĩnh lại nhé...."_ bình tĩnh sao? Thử nghĩ nghe tin ba mẹ mình chết thì các người có bình tĩnh được không? Làm sao tôi có thể lấy lại tinh thần ngày được chứ?

" Cháu biết đấy thủ phạm cho chuyện này chính là tên sát nhân đêm ấy, nếu cháu thấy hãy nói cho chú biết..."

Tôi trầm ngâm một lúc, môi tôi mấp mấy vài từ rồi cũng nói thành câu: " Cháu thấy tên đó mặc áo hoodie trắng, quần bò đen, lúc đó hắn cầm con dao dính máu và khắp người toàn máu, trong khi hắn đi lên cầu thang cháu có thể thấy rõ... Đôi mắt hắn không mí, hắn còn có một nụ cười dài đến mang tai, cháu chỉ biết như thế thôi."

Nghe xong người cảnh sát nói với đồng nghiệp của chú ấy, dù nhỏ tôi có thể nghe thấy:" vậy chắc chắn là tên Jeff Thể Killer rồi..."
Họ nói chuyện một lúc rồi quay sang nhìn tôi rồi nói:" Cảm ơn cháu đã cung cấp thông tin, bên chú sẽ cố bắt hắn"
Họ đi ra khỏi phòng.

Vậy là tên Jeff thể Killer đã giết ba mẹ tôi ư? Vậy hắn sẽ quay lại rồi giết tôi ư?

Kể từ ngày đó tôi phải ở lại bệnh viện để dưỡng sức và cho vết thương hồi phục.
Tối nào tôi cũng ngủ không ngon vì cứ sợ hắn sẽ quay lại giết tôi.
Tôi cứ giữ ý nghĩ đó đến vài tháng, cuối cùng tôi cũng được xuất viện với cái chân lành lặng.

Nhiều người cùng lớp thấy tôi tội nghiệp nên đã hỏi thăm tôi vài lần.

Trên trường này lại có hoạt động đi cắm trại, đúng là xàm quá mà.
Thế mà do hoàn cảnh tôi tội nghiệp nên bác hiệu trưởng đã miễn phí chuyến đi này cho tôi, tôi mà không đi thế nào cũng bị gọi là chảnh.

Đến ngày đi, tôi chuẩn bị mọi thứ mình cần, những thứ dùng để sinh tồn.

Chuyến đi diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi mà...
" (Y/N) đằng kia có mấy bông hoa đẹp quá! đi với tớ đi!"

" Tại sao tớ phải đi?"

" Đi với tớ đãi cậu lý trà sữa thơm ngon hấp dẫn!!!!"
" OK! Đi luôn miễn bàn"

Thế là tôi đi theo con bạn, chắc là do sợ quá nên không dám đi một mình đây mà...
Đi theo nó xem mấy bông hoa ngu ngốc lố bịch. Tôi ngáp ngắn ngáp dài và lúc quay lại thì chẳng thấy mọi người đâu. Ô hay thật... Bị lạc rồi...

Chúng tôi đã cố tìm người nhưng dường như vô vọng...
"( Y/N) xin lỗi..."
" Hình như đằng kia có căn nhà kìa, vào đó hỏi đi..."
" Dù không biết tại sao có một căn nhà ở giữa rừng thế này nhưng kệ đi"

Tôi và con bạn gõ cửa nhà nhưng chẳng có ai trả lời cả... mà cửa lại chẳng khoá... Thế là tôi và con bạn bước vào. Căn nhà tối u, chẳng thấy người đâu cả...

" Có ai không?"

Đáp lại chúng tôi chỉ là tiếng gió thổi ngoài cánh cửa mà chúng tôi vừa mở ra.

Trong khoảng không yên tĩnh tôi nghe thấy tiếng nói trong đầu: " con người sao các ngươi dám vào đây?"

Chúng tôi rùng mình nhìn xung quanh, từ bóng tối bước ra một sinh vật mặt trắng cùng với bộ vest lịch sự.
" Aaaaaaaaa!!!"_ con bạn của tôi sợ hãi hét lên rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng sao tôi lại không chạy? Chắc do sợ đến mức chân không còn đi chuyển được rồi...
Mặt tôi cứ đờ ra và con sinh vật đó dùng súc tu của nó bắt lấy bạn tôi, hắn nói: " Nhìn thấy ta rồi nhỉ? Con người"
Sự sợ hãi của tôi hiện rõ trên mặt...

" Tôi không muốn chết..."_ tôi sẽ chiến đấu vì mạng sống của bản thân mình...
" Hmm... Hay chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhỉ? Ai thắng người đó sẽ sống sót."_ đèn trong nhà được bật lên tôi thấy sinh vật đó đang ngồi xuống ghế sofa.

" Trò gì?"

" Kẻ nào giết được đối thủ của mình thì sẽ thắng"

" Đối thủ là ai?"

" Hai ngươi hãy chém giết nhau đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top