Chap 1: Sống hay chết?
Tôi là (Y/N), một con người bình thýờng ðến không thể bình thường hơn được, tôi chẳng phải một con ngýời tốt bụng như vẻ bề ngoài. Thật chất tôi là một người rất ích kỉ, tôi có thể làm bất cứ ðiều gì cho lợi ích của bản thân. Vì ðiều này mà những người khác chẳng ai muốn chơi với tôi, họ ðánh giá tôi là người xấu,là tệ nạn xã hội, họ nói tôi như thế trong khi họ chưa nhìn lại mình mà ðã vội ðánh giá người khác, là con người thì ai chả ít kỷ?
Vẫn như mọi ngày, sau khi ði học về tôi về thẳng nhà, ngôi nhà tôi sống hết sức bình thường, không xa hoa cũng không quá nghèo nàn. Cha mẹ của tôi cũng như bao người khác, cũng thương con cái của mình nên tôi chẳng bị ðánh ðập gì ðâu.
Chắc rắng bạn cũng biết gia ðình tôi bình thường lắm ðúng không. Thử nhìn vào xã hội ngày nay thì mọi chuyện vẫn bình thuờng chán... À trừ một việc, gần ðây có một tên sát nhân hàng loạt, giết người vì thú vui, mà tôi nghe nói tên ðó bị tâm thần phân liệt, tên hắn là cái gì mà Jeff ý... Thôi bỏ qua chuyện ðó ði, tôi chắc rằng mình sẽ không bị giết ðâu... Chắc vậy.
Sau khi ðã tắm rữa, ãn cơm xong tôi làm bài tập về nhà như thanh niên nghiêm túc vì nếu không thì tôi sẽ gặp rắc rối với giáo viên vào ngày mai.
Phải mất một thời gian tôi mới làm xong ðống bài tập, lúc này thì trời ðã tối.
Tôi nằm ngay xuống giường, hình như tôi quên cái gì ðó... Thôi kệ ði, tôi nhắm mắt ðể cho cơn buồn ngủ chiếm lấy...
...
Tôi ðã thức dậy vào buổi sáng... Nhanh chóng thay ðồ rồi xuống lầu vớ lấy cái bánh mì và ði học ðể không bị trễ học.
Hình như tôi ðã quên mất hôm nay là ngày gì nhỉ? Thôi nó chẳng ðáng bận tâm.
Lên trường rồi lao ðầu vào những tiết học rối rắc hack não. Nhanh tay ghi chép những từ ngữ trên bảng. Và cả buổi phải học. Cuối cùng thứ tôi mong chờ cũng ðến, giờ ra về ðã ðến, tôi vui mừng chạy ra khỏi cái truờng chẳng khác gì nhà giam với học sinh. Mới bước vào nhà, mọi thứ tối u tôi chẳng thấy gì cả, rồi tôi lớn tiếng gọi ba mẹ nhưng chẳng ai trả lời cả, tôi khá lo lắng vì họ chưa bao giờ về nhà trễ cả, chẳng lẽ hôm nay họ tăng ca? Mãi suy nghĩ thì tự nhiên ðèn ðược bật lên, ðập vào mắt tôi là căn nhà ðuợc trang trí rất ðặc biệt như có tiệc vậy. Bên trên trần nhà là dải băng có dòng chữ: HAPPY BIRTH DAY .
Đối diện tôi là cái bàn nhỏ trên ðó có ðặt chiếc bánh sinh nhật trông rất ngon.
Ba mẹ tôi bước ra với nụ cười trên môi. Họ vừa nói vừa cuời: " Chúc mừng sinh nhật con gái!"
Tôi có thể thấy họ cười ðến híp mắt.
Đáp lại họ cũng là khuôn mặt hạnh phúc của tôi, chúng tôi cùng nhau ăn chiếc bánh sinh nhật .
Dù là bữa tiệc quá đơn giản thì ðối với tôi nó ðủ lắm rồi, miễn sao là có tiệc sinh nhật.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, chuyện tôi làm là lên phòng làm bài tập rồi ngủ.
Tối hôm nay tôi ngủ rất dễ, chỉ mới nằm vào giường là hồn đã bay vào giấc ngủ. Chắc là do tôi mệt quá.
...
" Choang!!!"
Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe một tiếng động lớn dưới nhà... Tôi ngồi dậy định xuống dưới nhà xem có chuyện gì thì mới bước đến cửa đã nghe thấy tiếng la hét bên dưới... Đó là của ba mẹ.
Tôi cảm thấy sợ hãi và lòng phân vân không biết có nên xuống không, to run rẩy sợ đến mức không còn đứng được mà ngã xuống đất...
Nhưng mọi thứ lại yên tĩnh trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra vậy...
Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn và đứng dậy định đi xuống xem thử.
Nhưng ý định đó đã bị dập tắt khi tôi nghe tiếng bước chân và tiếng những giọt nước chạm vào mặt đất... Đó có phải ba mẹ tôi không? Khẽ mở cánh cửa ra để xác minh và tôi nhìn thấy một người cao ráo với chiếc áo hoodie trắng đẫm máu, cái quần bò đen, nhưng thứ tôi quan tâm nhất chính là con dao găm nhuộm đầy màu đỏ trên tay hắn tôi nhìn hắn qua khe cửa hé mở và... Hắn cũng đang liếc nhìn tôi bằng con mắt không mí... Tôi cảm thấy chuyện này chẳng tốt chút nào, nỗi sợ trào dâng trong tôi. Hắn đáng sợ quá... Trước khi hắn lên đây và giết tôi thì tôi cần làm gì đó... Tôi không thể chết, tôi cần bảo vệ cái mạng sống này của mình... Tôi không muốn chết...
Một cơn gió lạnh từ cửa sổ chạm vào da khiến tôi đang trong cơn sợ liền rùng mình... Quay đầu lại nhìn cửa sổ. Nơi những cơn gió liên tục chui vào. Lúc nãy hình như tôi không đóng cửa. Phải rồi sao tôi không trốn ra bằng đường cửa sổ nhưng đây là tầng hai liệu tôi sẽ ăn toàn chứ? Tôi có thể bị thương nặng nhưng tôi không thể chết! Tôi chạy lại cửa sổ và đó cũng là lúc cánh cửa không khoá mở rộng ra, sao lúc nãy tôi không khoá cửa? (Y/ N) mày đúng là con ngu mà!!! Thôi kệ đi dù sao tôi cũng đã có cái cửa sổ làm lối thoát hiểm rồi.
Lao thân mình ra khỏi cái cửa sổ, tôi nhắm mắt lại và chời đợi đau đớn. Quả nhiên nó rất đau, tôi có cảm giác như tất cả xương của mình đều vỡ vụng...
Đau quá.. tôi cảm giác như mình sắp chết.
Hình như tôi sắp chết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top