Chap 9: Thiên sứ

Bạn mơ hồ bước đi về phía trước, đương nhiên bạn không biết mình đang đi đâu và cũng không định sẵn cho bản thân đích đến. Nhưng bạn có cảm giác rằng mình cần phải đi, và không được dừng lại nếu thực sự muốn ước mộng của mình hóa thật.

Hoặc có lẽ bạn cũng chẳng còn chỗ nào để đi, bệnh viện hả? Bạn ghét nơi đó, nhà hả? Bạn cũng ghét sự trống rỗng đó. Chỗ này thì sao? Nó tối nhưng lại rộng, bạn sẽ không phải ngồi một chỗ trông chờ thấy ánh sáng mỗi ngày.

Đôi chân của bạn nhầy nhụa bởi đất và bùn xìn quanh đây, điều đó làm cho nơi bàn chân bị đè nặng và khiến cho bước đi của bạn khó khăn, nhưng dẫu cho nó có mỏi đến chết(?) bạn cũng sẽ... Không dừng lại đâu, liệu nếu bạn dừng lại thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Bước chân của bạn không bị chặn lại cho dù trước mặt bạn lúc này là bóng hình mờ nhão đang đến gần, bạn không sợ, dù gì bạn cũng có sợ chết hay đau đâu?

Phải rồi, muốn chết thì phải thấy đau, chính điều đó mà cho dù có ghét thế giới này, có chán cuộc sống thường ngày mà nhiều người đã không có đủ can đảm để tự tử, bởi lẽ họ sợ đau, nhưng khi mà tâm trí của ngươi đã bị đục nát bởi một thứ gì đó thì thử đưa cho ngươi một con dao xem điều gì xảy ra? Đừng nói những kẻ tự sát là làm điều dại dột hay ngu ngốc, nếu không phải sự áp lực của cuộc sống này thì họ sẽ chán ghét sao? Từ người lớn cho tới trẻ con đều đang bị đè nặng bởi thứ gọi là "Tương lai", ờ thì có lẽ nghĩ cho tương lai là điều đúng đắn đấy, nhưng nhìn xem, nhiều đứa trẻ đang học ngày học đêm không một giây nghỉ ngơi vì cha mẹ bọn nó đã và đang biến con họ thành công cụ để giúp tương lai của họ tốt hơn, những con người đang cực lực vì công việc có bao giờ được dừng lại để hít thở chăng? Từ người giàu cho đến người nghèo đều phải đi đấu đá nhau chỉ vì tiền, chỉ vì lợi của bạn thân. (Sự thật thì Au đang trúc giận, đứa lozz nào có thể không bị ăn con 5 trong cuộc đời chứ nhể???)

Trước mặt bạn là một con người, một con người sâu trong khu rừng đêm tối. Bạn nhìn thấy con người đó mặt một cái áo khoác trông có vẻ là đã cũ, màu đen làm cho con người này hệt như hòa lẫn với chỗ này, trên mặt là chiếc mặt nạ xanh biển với một độ sáng đậm chả đẹp mắt mấy, trong hai tròng mắt, bạn không thể nhìn gì hết ngoài những giọt nước đen xì đang chảy khỏi nó và hệt như muốn nhuộm đen cả cái mặt nạ. Bạn cũng không quan tâm gì cho mệt, một mặt bước qua con người đó.

Con người đó trông thấy bạn và cũng không phản ứng gì kịp với hành động làm lơ của bạn, điều mà hắn nghĩ đầu tiên khi gặp bạn là hắn đã tưởng nhầm bạn là một thiên sứ trong nơi u tối này, bởi bộ đồ trắng củ bệnh nhân làm cho bạn trở nên là một thứ khác biệt so với khung cảnh, đó là khi mà vẻ mặt của bạn ở gần, con người đó nhìn thấy một thứ lẫn lộn bởi sự thù hận và lạc quan, hắn không hiểu gì nhiều, nhưng hắn thích bóng dáng đó, bóng dáng của một thiên sứ.

Trên còn đường do bẩn hệt như lối đi về địa ngục, bạn bước đi trong vô thức với đôi mắt giống như bị che lắp bởi sương mù mà nó không phản ánh bất kì tâm hồn trong sáng nào trong đó, đôi mắt đó không phù hợp với một đứa trẻ nhỏ như bạn đâu (?).

Thân thể bạn bị cản lợi bởi một lực kéo, dù bạn không muốn quay đầu và tiếp tục đi, nhưng có vẻ như một ai đó không muốn bạn tiếp tục như thế, tay bạn bị ai đó nắm chặt đến nỗi là đau. Nhưng trên khuôn mặt đó không biểu thị bất kì điều gì cả, bạn chậm rãi quay sang...

_____

Âu, đã nói chap này sẽ nhiều thính mà sao giống bã hơn thế?

Nếu nhảm thì cứ nói =v=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top