Chap 7: Để tội lỗi được tha thứ?
Bạn thẩn thờ trước cái nắng ban mai qua lớp kính cửa sổ, cái rồi chợt kéo màn lại đề lắp đi ánh sáng, đôi bàn tay của bạn ngơ ngáo nắm lấy mảnh màn xanh lam, màu mà bạn ưa thích, có lẽ là vì nó mang màu mắt của mẹ bạn, màu của bầu trời trong sáng, và nó đang hiện diện ngay trước mắt bạn... Nhưng bạn chỉ thấy, khoảng không gian mù mịt trước mắt... Bạn chỉ thấy, hận bản thân mình...
Tay bạn thả lỏng ra, từ bức màn rơi xuống cái nệm mềm mại. Giờ đây, cảm xúc của bạn đã bị tước đi hệt như một nửa linh hồn đã rời bỏ thân thể, bạn cảm thấy khó thở khi nhìn vào căn nhà này, nhìn vào căn nhà chỉ có một mình bạn. Bạn không muốn chút nào, càng nhớ càng hận bản thân mình. Đôi mắt bạn vội nhắm lại để lộ hạt nước trắng rơi xuống tự do... Bạn không yếu đuối... Chỉ là, bạn không thể ngừng khóc lóc như một kẻ yếu đuối thôi.
Chân bạn tê cứng trước cái lạnh của thời tiết, nhưng nó vẫn tự giác như mọi khi, thức dậy và bước xuống giường. Đáng ra nếu là thường ngày, bạn sẽ nghe tiếng kêu của mẹ đánh thức, nhưng hôm nay không cần bạn vẫn dậy khá sớm... Thật kì lạ, và cũng thật... Cô đơn.
Chỉ vừa mới nhớ lại hồi ức hạnh phúc đó thì bạn đã xém ngã quỵ khi chân đang run lên một cách mất tự chủ. Đôi mắt bạn đỏ hoe trước những giọt nước mắt yếu đuối, không phải yếu đuối... Mà là những giọt nước mắt rơi vì lẽ đương nhiên.
Một lần nữa, bạn lại khóc thương cho ba mẹ mình.
Không được, bạn không thể chịu đựng được nữa... Bạn không thể sống trong sự cô đơn, bạn không thể chịu đựng được việc cơ thể bị ăn mòn bởi nỗi sợ hãi và hận thù. Bạn thật sự không biết phải làm gì, bạn vô vọng... Và rồi, bạn chợt nhận thấy cây kéo trên bàn, nó thật xinh đẹp với độ sắc nhọn ở lưỡi kéo.
Trong vô thức, bạn vươn đôi tay héo úa với lấy nó, hệt như một người trên sa mạc đang khát khô đón nhận lấy những giọt nước mà họ mong muốn... Nhưng với bạn thì nó khác, họ khao khát được sống sót, còn bạn... Những thứ mà bạn hằng đêm ước ao chỉ là rữa sạch mọi tội lỗi, cảm xúc của bạn giờ đây lẫn lộn một cách chua chát[Mặc dù nó đã bị lấy đi từ lâu :'>>]. Bạn không run tay khi cầm nó. Chỉ là khóe môi của bạn không kìm được mà xém phát lên cười...
Bạn sẽ kết thúc nó...
"Phải rồi, chỉ cần mình tự làm là được... Thưa chúa, xin hãy để con được tha thứ!"
Đâu đó nơi đây, nghe rất rõ một thứ dục vọng điên rồ, một mong muốn mà chúa chẳng thể hiểu nổi, một khao khát mà chẳng ai dám mộng tưởng... Sự kết thúc của một đời người.
_Còn tiếp_
Cảm ơn những người đã ủng hộ tớ :]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top