Chap 6: Hình phạt thật sự của Chúa

Nếu như có một người với khuôn mặt hằng sâu những vết thương nhuốm đỏ và đi hỏi bạn họ có đẹp không, bạn sẽ trả lời như thế nào?

Để tôi xem...

1. Có

2.Không

Còn có lựa chọn nào khác chứ?

Hay rằng họ sẽ nhìn thấy độ hoảng sợ cùng sự im lặng của bạn và khiến họ thất vọng? Có khi chỉ cần cái biểu cảm của bạn họ cũng biết câu trả lời chính xác.

Nếu thật sự là như thế, nếu tôi cười lên không một chút cảm xúc dư thừa nào...

Mà câu trả lời có quan trọng không? Tôi cũng không quan tâm nữa...

.

.

.

.

.

"..."

Tôi nhắm chặt mắt lại, tôi định chờ hắn đập cho mình lên bờ xuống ruộng, sống dở chết dở, nhưng khi tôi làm điều đó, không khí xung quanh trở nên khác đi, khi tôi đã và đang chờ hắn, chờ một thứ gì đó mang mình đi khỏi cuộc sống cô đơn này, một trò chơi ác liệt vô hình...

Hy vọng đó, mong chờ mãnh liệt đó, khao khát được rữa sạch tội lỗi đó... làm tôi thất vọng khi phải mở mắt ra, mọi thứ dường như trở lại bình thường, đèn được bật sáng lên, xung quanh chẳng có ai, dường như tất cả đều quay lại như trước... chỉ là dường như... ngoài những vết thương hiện rõ trên da, nó làm tôi cảm thấy sợ hãi, những giọt máu nóng thổi nào ngờ lại tươi đến thế chứ? Tôi cảm thấy xót cho mình... Tại sao? Chúa? Người đang đùa giỡn với con ư? Tại sao chứ? Chỉ một nhát dao thôi! Hay là quẳng mạnh xuống dưới lầu, rất nhiều hình thức mà! Sao người lại bỏ lỡ?

À... Hiểu rồi... phải chăng chúa đang muốn dày vò tôi?

Đúng vậy, nếu tội lỗi của tôi chỉ cần đâm một nhát vào tim là được tha thứ... Phải chăng là quá dễ dàng và thời cho tôi?

_Còn tiếp_

Tôi tự hỏi phải chăng Chap này quá ngắn? Thẳng là đã lâu tôi đã không ra Chap mới nhỉ? Tôi chỉ sợ truyện của tôi dở quá... Híc híc...

Thương tôi đi có được hem?

(Bài hát bên trên có tên Bad Romace nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top