Chap 5: Sự tha thứ của Chúa.
Tôi chậm rãi quỳ xuống, không phải cảm nhận đau đớn trong bóng tối cũng là một màn tra tấn đặc biệt dành cho những kẻ bi quan sao? Thật sự là ai đang linh thiên biết đến mong muốn của tôi vậy? Có phải chúa chăng?
Phải rồi, người sẽ dang tay đón nhận tất cả, người sẽ rộng lượng tha thứ cho mọi tội lỗi đen đúa dơ bẩn, người sẽ nghe thấu mọi mong ước, người chính là Chúa, và Chúa thì sẽ không bỏ rơi ai cả. Có phải là người sẽ đưa tôi đi?
"Rầm!"_Tôi vô thức bị đạp xuống dưới sàn nhà trống rãi, tôi không biết là ai đang đạp mình, nhưng tôi một chút cũng không muốn cố thoát khỏi... Đây có lẽ là hình phạt của chúa trước khi người đưa tôi đi...
"Ha... ha ha ha..."_Từ trong bóng tối len lỏi cái cười điên dại của một ai đó, nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi sắp được gặp ba mẹ...
Bất chợt tóc tôi bị thứ gì đó nắm và kéo mạnh lên lôi theo đầu của tôi, trong bộ dạng cái lưng bị đạp xuống mà đầu thì bị kéo cao lên có chút khó chịu rồi... Nhưng tôi vẫn phải chấp nhận nó. Tôi không thể chối bỏ "món quà" cuối đời mà chúa dành tặng.
"...!?"_Có thứ gì đó đột ngột đâm xuống tay của tôi, từ đó tôi có thể nhận thức được cơn đau đổ về ồ ạt như từng giọt máu trào mạnh ra từ miệng vết thương. Bị đâm như thế đau hơn là tôi tưởng, phải nói là trong cuộc đời của mình, tôi luôn được ba mẹ chiều chuộng, đau đớn thì chỉ là những vết trầy bất cẩn của bản thân gây ra. Tôi là lần đầu cảm nhận cơn đau mạnh mẽ thế này...
Không... Không được khóc, những kẻ yếu ớt không xứng để nhìn chúa, không xứng...
"Này!"_Giọng nói bí ẩn trong bóng tối không khiến tôi tò mò, vì bây giờ đầu óc của tôi chỉ tràn ngập đau đớn.
"...?"_Thứ gì đó đang tiến đến gần, khi mà tôi chỉ mơ hồ thấy được thì tôi cũng là bị hù một phen, tim tôi lúc đó như bị bóp chặt, tôi cắn môi giữ im lặng tuyệt đối và nhắm hai mắt của mình thật chặt. Đây chính là thử thách của chúa sao? Nó thật kinh khủng và khó khăn...
Nhưng tôi không thể than phiền, chúa làm mọi việc đều có mục đích chính đáng tốt đẹp.
Thứ mà tôi nhìn thấy là gì sao? Có lẽ tôi không nên kể rõ... (C-u-ố-i-C-h-a-p-s-ẽ-t-h-ấ-y)
Và rồi tôi mở một con do thám, mọi thứ chỉ là bóng tối mà thôi, đúng vậy, tôi không thể thấy gì trong bóng tối cả, đó có lẽ là ảo giác cuối đời mà người ta thường thấy. Quả thực cảm ơn chúa đã đón nhận tôi, cảm ơn người đã chấp nhận tôi...
Chết đi rồi sẽ không thấy đau đớn nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Không có gì phải khóc cả...
"Rẹt..."_Tôi giật thót mà còn tội cho bản thân của mình, không biết từ đâu, thứ gì nhọn nhọn đã chọt thẳng vào một bên má của tôi, chỉ ấn mạnh thêm cái là xuyên vào trong miệng tôi rồi, tôi sẽ phải đón nhận nó mà không một lời than phiền như cơn đau trên tay thôi...
"Tao có đẹp không?"_Giọng nói đó khiến cho tâm trí tôi một lần đã bị ăn mòn trong hối hận nay thì hỗn loạn trong sợ hãi...
_END CHAP_
Ai nhô, chào mọi người, cảm ơn đã đọc đến đây, nếu có bất kỳ ý kiến gì về chuyện thì hãy Cmt nói với mình. >v<
Đây!!! Không thích hả? Vậy hình khác nha!
.
.
.
.
.
Nè!!!
Hình ảnh thì chỉ mang tính chất minh họa, các bạn đừng sợ vì nếu Jeff có thật thì ở tận bên Mỹ lận. Vậy nha!!! Chúc một ngày chủ nhật tốt lành!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top