Chap 4: Trong bóng tối
Khuôn mặt của bản thân bỗng trở nên mờ nhạt trên mặt nước tĩnh lặng, chính là đây sao? Tôi đã nghe nói rằng, khi nhìn thấy hình ảnh của mình trên mặt nước không rõ ràng chính là lúc đời người sắp chấm dứt. Có phải là như thế không? Quả không sai, vì sau lần gội rửa này, có lẽ là tôi sẽ không còn thấy ánh sáng nào ấm áp như cái nắng ban mai rọi vào từ phía cửa sổ phòng. tôi nhớ rõ, khi đó, mẹ sẽ đến và đánh thức tôi dậy, cha vẫn còn ngồi dưới nhà mà bình thản lật báo.
...
A, những ký ức đó quả thật rất sống động, giờ thì tôi cảm thấy mình thật cô đơn...
Tôi đứng dậy khỏi dòng nước lạnh ngắt trong cái lạnh cuối năm. Thời điểm mà chúng ta chuẩn bị cho chuyến đi bí ẩn của mình... Có lẽ cũng là thời khắc mà chúng ta trở nên vô cảm. Bởi lẽ, tôi không còn cảm thấy bất cứ thứ gì rồi, ấm áp hay lạnh lẽo, tôi đều quên mất nó bắt đầu bằng cách nào?
Bộ đồ mà ngày nào tôi coi là đẹp thì bỗng trở nên lạ thường với tôi, nó vẫn y mùi từ đôi tay mẹ, chiếc váy này đơn giản như thế nhưng lại cầu kì bởi tình cảm ẩn chứa bên trong. Đây là món quà mà mẹ dành tặng. Bây giờ tôi mặc nó, vậy thì không còn gì hối tiếc, trông tôi bây giờ có trong trẻo không? Có xinh đẹp không?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn phòng dù có sáng đến nhường nào trong này, thì bên ngoài có lẽ đều ngủ hết rồi... Tốt nhỉ? Nơi này sẽ không còn ai cô đơn nữa đâu...
Tôi từ trong ngăn kéo lấy ra vài cái tu vít cũ trông thì chuyên nghiệp.
Thời khắc mà tôi định làm mấy trò điên rồ mình tự nghĩ ra... Thì ánh đèn lại biến dạng, chớp chớp vài cái liền tắt ngủm.
Tôi bàng hoàng nhìn xung quanh cho dù mắt của mình không có khả năng nhìn trong bóng tối, giờ thì... Tôi có cảm giác như mình đã lọt vào nơi nào khác... Thế giới của màu đen chẳng hạn?
Tôi lấy một hơi sâu, và chính cái hơi đó đưa đến tai một giọng cười kỳ lạ.
Căn nhà này còn ai khác ngoài tôi sao? Tôi nhớ bản thân khóa cửa lúc nãy rồi mà? Chẳng lẽ có trộm? Thật là xui xẻo nhỉ? Đang định tự tử thì lại bị phá đám.
Tôi vẫn còn vương vấn với giọng cười lúc nãy, nó he hé, nhưng cứ như không thể kìm được mà có thể phát lớn hơn, to hơn, thật sự rất điên dại...
Tôi nói lớn: "Này! Ai đấy?"
Có lẽ một con người đã biết sẵn mình sẽ chết thì cũng không quan tâm cho lắm những chuyện bừa này, cho dù có là ma hiện ngay trước mắt hay mất đi tài sản của mình.
[Y/N không nhận được câu trả lời nào.]
Tôi lặp lại: "Tao hỏi là đứa nào???"
[Y/N không nhận được câu trả lời nào.]
Tôi im lặng.
Nhưng rồi, trong bóng tối thăm thẳm mà tĩnh lặng này, có thứ gì đó lành lạnh vượt đến khuôn mặt tôi, tiếp đến, tôi có thể dễ dàng cảm nhận lại cảm giác ấm nóng là thế nào?
[Y/N bị thứ gì làm bị xướt trong bóng tối, máu chảy xuống và Y/N cảm thấy nó rất nóng]
"Ha!..."_Tôi cảm thấy thích thú, vì... Sự đau đớn này chính là thứ tôi đáng để nhận, thứ mà tôi mong muốn.
_END CHAP_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top