Chap 2: Liên lụy.

"Choang!"_Tiếng bể kính vang lên inh ỏi, chỉ nghe thôi người ta sẽ cảm tưởng đến một vụ bạo lực, nhưng ai sẽ nghĩ đến, trong nhà lại có một tên sát nhân lẻn vào chứ? Mà không còn là "Lẻn" nữa, cái chính ở đây... Hắn muốn đánh thức con mồi dậy để thực hiện một trò chơi mà hiển nhiên một tên sát nhân tâm thần sẽ phải làm!

Đúng vậy, đó là căn nhà của cô ta, nơi ba và mẹ đang yên giấc ngủ thì bị sự tình đen đủi phá hoại.

Bởi chính điều đó mà làm cho linh hồn chán đời chẳng thể nào yên giấc. Một sự đột phá đã diễn ra. Ngay trên giường bệnh tại tòa nhà trắng rõ đầy thương tâm. Có lẽ một linh hồn đã tìm được đường về với thân xác của mình, mí mặt cô gái giật mạnh với ý chí quyết tâm cùng cái chau mày rõ ràng là khó chịu, đây không phải như mọi lần, mà hiện nay, ngay cả từng ngón tay cũng lay động mà toan ngồi dậy. Dưới ánh trăng dẫn lối qua cửa sổ, hình bóng một bệnh nhân thực vật đã tỉnh lại cũng làm người ta ngỡ ngàng.

Cô y tá đang túc trực vẫn còn mơ hồ vì những giọt Cafe quên uống, nhưng trong tí tách đầu óc đã nhanh nhẹn nhận ra điều khác biệt, y tá hoảng hốt gần như là hét lên: "Ôi trời! Cô tỉnh rồi!?"

Cô gái giờ như không còn quan tâm mà thay vào đó là một khuôn mặt lo lắng như thể biết được mọi điều đang xảy ra. Chỉ là trong lòng cô có cảm giác bất an mà không thể nhớ chính xác đó là chuyện gì. Nhưng dù sao cũng buông tay mặc kệ vậy? Không! Dù là một người không có tiêu chí để sống! Cô vẫn sẽ không quên được... Ba mẹ mình...

Lời nguyền của thần là vô hạn, áp dụng lên cô và còn cả đấng sinh thành. Thật ác độc?

"A... Cha... Mẹ..."_Cô gái mơ hồ nhưng trông thì chẳng khác gì một con người điên dại, vẫn cứ lo lắng toan tính về chuyện mình không biết, cô y tá có chút do dự nhưng vẫn vội lại gần để trấn an bệnh nhân: "Cô gái đừng lo lắng, ba mẹ của cô không sao cả, họ đang ở nhà mà! Với lại không phải cô nên mừng vì đã tỉnh lại khỏe mạnh sao? Người khác thì chỉ nằm một chỗ chứ không đủ sức như cô đâu!" Nói xong, y tá thăm dò từng nét mặt của cô gái, có vẻ như câu nói này đã hệt công hiệu của liều thuốc an thần, cơ mặt của cô đang giãn ra cùng đôi mắt lờ đờ mệt mỏi chừng như muốn nằm nghỉ, nhưng chỉ được vài giây thì điều gì đó làm cô bất an rồi vẫn lo toan hỏi y tá: "Không! Làm ơn gọi cho ba mẹ tôi được không?"

Thấy bộ dạng đinh ninh của cô ta, y tá mê tính dị đoan cũng làm theo với danh sách mà mình đã cầm sẵn. Tất nhiên cũng phải báo cho những bậc cha mẹ về đứa con mới tỉnh của họ. Nhưng đáp lại cuộc gọi chỉ là lời hồi âm của tổng đài.

Nghe vậy, cô gái càng lo sợ toan xuống giường chạy về nhà, nhưng bị sự ngăn cản của y tá càng làm cô khó chịu, cô gái kiên quyết muốn chạy về, nhưng có vẻ như một người bệnh thì cần phải chăm sóc kĩ lưỡng hơn nhỉ? Cô gái khóc nức nở van xin y tá, dù đã mấy cuộc gọi vẫn không thể liên lạc với bên kia. Y tá chẳng còn cách nào trấn an nên cứ níu vai cô lại để ngăn cản cô chạm chân xuống giường.

Đến khi bác sĩ đã bước vào phòng để khám cơ thể của cô gái mới nhận ra một sự khó tin, sức khỏe của cô vẫn như người bình thường, chỉ giống hệt là mới ngủ từ ngày hôm qua rồi tỉnh lại ngày hôm nay, chẳng phải một bệnh nhân ngủ lâu năm. Bác sĩ mồ hôi hột gượng hỏi: "Cô không mệt chứ?" Cô gái thúc thích lắc nhẹ đầu, bác sĩ cũng chẳng còn gì để cho một con người khỏe mạnh nằm lên giường nữa, bà ta ngay lập tức yêu cầu: "Vậy thì xuất viện được rồi... Đợi chút nhé..."

Tại nơi này, đứa con gái của họ đã chơi đùa với những nỗi buồn âu lo, tại nơi này... Họ bị giết với lời nguyền bất diệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top