Quen nhau từ trước??? (p2)

"Cô... Sao lại là cô được chứ?".
Giờ thì Offender sợ thật sự rồi. Bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được sự sợ hãi như thế này.
"Sao? Ngạc nhiên lắm chứ gì?".
Một ký ức từ 3 năm trước ùa về trong tâm trí cô.
Nó thật...

KINH HOÀNG...

-------------3 năm trước--------------
Năm cô 12 tuổi là cái năm cô nhận thức được mình bị đa nhân cách và bắt đầu học cách điều khiển nó.
Vì bị gia đình ruột thịt của mình đối xử ko khác gì con chó nên cô được một người phụ nữ trung niên nhận nuôi. Cô sống rất hạnh phúc đến 4 tháng sau. Vào đúng ngày sinh nhật của cô, vì bảo vệ cô khỏi tên biến thái mà người mẹ nuôi cô phải bỏ mạng. Bà vùng vẫy rất nhiều nên bị tên đó giết chết ngay trước mặt cô. Cô lúc này chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Tưởng chừng như sống, tên đó lại đuổi theo cô. Lúc đó, dường như một nhân cách khác lại nổi dậy trong cơ thể Yuki và bắt đầu kiểm soát toàn cơ thể cô. Tóc đổi màu bạch kim, đôi mắt chuyển thành màu ngọc ruby, rút trao túi ra con dao găm nhỏ trong cái lắc tay ra, cô gần như bị điên cứ lao vào tên đó mà đâm mà đạp mà đánh mà... Thôi bỏ đi, kể mất công quá (tui lười kể :)))
Còn cái tên vừa giết chết mẹ cô thì cứ né ra, hắn phóng đến một chỗ tối, từ sau lưng hắn mọc ra rất nhiều xúc tu ngoe nguẩy như vòi bạch tuộc, chúng tấn công cô, từng cái một cứ phóng vì phía cô. Yuki cứ né, sức phóng của cái xúc tu rất nhanh, có vài cái đã sượt qua tay và chân khiến cô chảy máu rất nhiều.
Nhận thấy được rằng tên đó sẽ ko tha cho cô nên cô chỉ còn một cách...
"Aigoooo! Chân của tôi, hình như nó bị bong gân rồi". Cô giả vờ khụy xuống, tay ôm chân rồi nhăn mặt la lớn.
Tên đó gần như ko tấn công cô nữa, hắn từ từ tiến lại gần cô, những cái xúc tu hạ xuống gần mắt cá chân cô. Cô cứ tưởng nó sẽ quấn chân cô giật ngược cô như mấy con con cá sắp bị thả vô nồi canh chua :)))).
Những cái xúc tu nhẹ nhàng xoa chỗ cô nói là bị bong cân, rồi cái bóng cao to lồng lộn kia lên tiếng:
"Tiểu thư thật bất cẩn. Tại sao lại để mình bị thương thế này?".
Cô im re ko nói tiếng nào, để xem hành động tiếp theo của tên này là gì??
Ko gian bỗng im bặt một cách đáng sợ, im đến nỗi có thể nghe được tiếng tim cô đập nhanh như nào. Cô nuốt nước bọt, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau mà đổ ra như suối.
Tên đó bỗng nhấc bổng cô lên kiểu công túa.
"Ơ! Này! Bỏ tôi xuống". Cô vờ giật mình rồi la lên. Cô nghĩ thầm: "Ahihi! Ngu lắm nha con. Đồ biến thái giết người, để xem ngươi làm được gì nào?".
-----------------last night---------------
"Thưa quý vị! Sau đây là bản tin rất nghiêm trọng. Một tên biến thái giết người đang lộng hành trong khu phố của chúng ta. Các nạn nhân đa số là phụ nữ và trẻ em gái. Một vài nhân  chứng cho biết tên biến thái này rất cao, da trắng toát và đội mũ để ko ai thấy mặt của mình. Cách để dụ con mồi là hắn đưa cho nạn nhân một bông hồng đỏ, nếu ko nhận bông đỏ thì hắn chuyển sang bông hồng xanh, đó là những gì mà nhân chứng cung cấp. Quý vị nên chú ý đi ra ngoài vào ban đêm để ko bị lọt vào tầm ngắm của tên đó. Xin cảm ơn".
"TẠCH".
Tiếng TV tắt và kèm theo đó là tiếng của một người phụ nữ:
"Bây giờ đi ban đêm phải cẩn thận rồi."
"Vâng!"
"Yuki à, mai là sinh nhật con rồi. Con muốn ta tặng gì cho con đây?".
"Một chầu ăn ở Lotteria thì sao ạ?". Cô nhóc tóc vàng óng reo lên.
"Con phải nhớ là ăn ít thôi đấy nhé".
"Yeahhhhhh. Mẹ hứa rồi đấy nhé". Cô bé hét lên sung sướng, cô nghĩ là ngày mai sẽ là một ngày đầy vui vẻ với mình, nhưng ông trời lại ko cho cô một gia đình hạnh phúc.
----------------hiện thực---------------
"Này... Ngươi tính đưa ta đi đâu?". Cô vờ tỏ ra sợ hãi để thu hút tên kia (vẫn là trong hình dạng tóc trắng mắt đỏ nha)
"Tiểu thư đây sẽ biết ngay thôi. Bây giờ tiểu thư đây có vui lòng nhận 1 trong 2 bông hồng này ko?". Hắn cầm 2 bông hồng đỏ và xanh ra cho cô chọn.
Cô cúi đầu xuống và nói với giọng u ám:
"Giờ ta có 2 lựa chọn cho ngươi. 1 là thả ta xuống, 2 là...".
"Là gì?".
"Là như thế này này". Cô nói rồi rút con dao đâm mạnh vào lưng tên biến thái đó (lưỡi dao cắm hết vào lưng nhé).
Cô nhảy xuống khỏi người hắn. Tên đó gục xuống, máu chảy ra từ lưng rất nhiều. Những cái xúc tu ko thể nào tấn công cô được nữa, nó quá yếu. Tên đó nói bằng giọng ngỡ ngàng:
"S...sao cô lại...?".
"Sao ấy hả? Ngươi nhìn xem, ngươi đã giết ai kìa. Là mẹ của ta đó!!! Ko lẽ ta ko có được 1 gia đình hạnh phúc hay sao? Tại saooooooo???". Cô gào thét cho cái tên đang thập tử nhất sinh kia nghe.
Bây giờ cô mới nhìn rõ cái tên nằm bẹp dưới đất kia(chưa chết nha), mặt hắn thì như cô phát thanh viên đó nói: trắng toát giống như bị rớt vô thùng bột mì, hắn ko...có mắt mũi chỉ có cái miệng rộng toát ra tận mang tai.
"Giờ ngươi muốn gì?". Hắn lên tiếng.
"Ta rất muốn giết ngươi...". Nói được một nữa thì mắt cô lại trở về màu xanh ngọc như thường nhưng tóc thì vẫn màu bạch kim:
"Nhân cách thứ nhất ko cho ta giết ngươi, cô ấy thật nhân từ. Giờ thì mau biến đi trước khi ta thay đổi ý định". Cô quay lưng rồi nói.
Tiếng người đang nằm bẹp dưới đường đứng lên và bỏ chạy thật xa.
"Phải chăng, kiếp trước ta đã làm gì sai trái hay sao?".
Cô bây giờ đã trở lại là Yuki.
"Có lẽ... Ta sẽ ko bao giờ có lại gia đình hạnh phúc được nữa". Cô tự nhủ. Cô sẽ quay về với người mẹ ruột chả đoái hoài gì đến cô và người cha kế ngập trong kiếp đỏ đen. Trở lại những ngày tháng bị đánh đập dã man.
Ngày hôm sau. Cô lết bộ về nhà của người mẹ đẻ của mình. Khi thấy cô, mẹ cô rất là ngạc nhiên ko quên kèm theo vài câu châm biếm:
"Quả là ko sai trước khi bà ta đem mày về nuôi. Mày nhìn xem, bà ta chết rồi đó. Nhờ mày cả đấy".
Cô ko nói gì chỉ lặng lẽ bước vào nhà. Và sau đó là những chuỗi ngày kinh hoàng tiếp diễn cho đến khi cô bỏ trốn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top