Chap 5: Thành viên mới của Slender Masion
"Ưm... Ưm... Mình đang ở đâu đây". Cô khẽ cựa mình rồi quay sang thì cô thấy...
"ÁAAAAAAA". Cô hét lên khi thấy mình đang nằm cạnh hắn. Tim cô đập thình thịch, mặt cô bắt đầu đỏ lên. Cô nhìn xuống thì thấy mình đang mặc đầm 2 dây trắng cực xẹt-xy (Au: Kawaii quá điiiiii).
"Cái giề mà la to giữ vậy". Hắn quay người lại nhíu mày nhìn cô.
"CẬU ĐÃ LÀM GÌ TÔI". Cô hét to hơn và mặt đỏ hơn.
"Im giùm cái đi. Tôi thấy cô bị bọn chúng bắt nạt định cứu cô nhưng thôi". Hắn hơi gắt.
"Thôi sao?". Cô giả ngu.
"Vì cô đã giết hết bọn chúng rồi. Đỡ tốn sức. À còn dĩa sushi hôm trước tôi ăn rồi". Hắn ngồi dậy và nói.
"Là cô làm sao Yuji". Cô nghĩ thầm.
"À, có nghĩa là cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi". Cô nói mà mắt sáng lên
"Ờ"
"Còn cái đầm này thì sao hả?". Mặt cô vẫn đỏ
"Oh. Tôi thay đó nhưng đừng lo, đời con gái cô vẫn còn.". Hắn nói tỉnh queo.
"Huhu! Cậu thấy hết rồi còn đâu". Cô bắt đầu mếu.
"À. Xin lỗi. Tôi có quấy rầy 2 người ko?". Một giọng nói phát ra trong đầu cô và hắn nữa.
Hắn đau đớn ôm đầu còn cô thì... BÌNH THƯỜNG.
Rồi trước cửa xuất hiện một người đàn ông cao tầm 2 mét, mặc áo vet đen trông thật lịch lãm.
"Yuki bè! Đây là Slenderman-người đã đưa cô về đây". Jeff đứng lên đến gần Slender nói.
"Tôi ko lầm khi đưa cô về đây và tôi cũng khá bất ngờ vì cô ko bị ảnh hưởng bởi giọng nói của tôi". Người cao to kia tiếp tục giao tiếp với cô bằng sóng não.
"Mà tôi đang ở đâu đây?"
"Cô đang ở Slender Masion, Yuki". Hắn nói.
"Slender Masion?"
"Ừ! Là nơi mà những kẻ sát nhân như tôi và những người có cuộc sống bị bạo hành như cô ở đây".
"Nào! Ta đi giới thiệu cô với các Creepypasta khác".
----------------------------------------------------------------
Cô đi xuống cầu thang (Au: Sau khi đã thay đồ). Mà sao nó tối thế này, ko thấy đường đi luôn và cô bị vấp vào cạnh cầu thang. Cô té nhào xuống nhưng hên là Jeff đã đỡ cô.
"Nè! Đi cẩn thận chứ!". Hắn đỡ cô. Cô ngã vào lòng hắn và lúc này cô cảm nhận được hơi thở của hắm. Thật ấm áp làm sao.
"Ê! Muốn làm gì thì để lát vào phòng làm nha. Đừng có làm trước mặt ta. Ta giết đấy ". Slendy nhăn mặt nhìn cái cặp đôi đang ôm nhau kia (Au: Có gì sai sai).
"Hở... À... Xin lỗi". Cô luống cuống buông hắn ra. Mặt cô và hắn đều đã đỏ hết cả lên. Cả 2 ko dám nhìn mặt nhau chỉ lầm lũi đi xuống.
Vừa đặt chân xuống thì nguyên một cây rìu bay xẹt qua mặt cô, cắm thẳng vào tường. Cô từ kinh hãi chuyển qua anger. Cô giựt phăng cây rĩu chĩa vào nơi nó được phóng đến.
"THẰNG NÀO? THẰNG NÀO CON NÀO DÁM NÉM CÁI NÀY VÀO BÀ". Yuki hét lên, đôi mắt chuyển sang màu mắt hổ. Jeff và Slender đứng đơ như trái bơ nhìn cô.
"À... L...là tôi. X...xin lỗi". Một cậu bé à ko một cậu thiếu niên tầm 16-17 tuổi bước ra...
"Nè! Cậu có biết mém n... Ủa? Cậu là ai sao tôi thấy quen quá vậy?". Cô đang chửi thì ngừng lại hỏi. Còn người đối diện cô đang toát mồ hôi như tắm.
"Ủa? T...tôi có q...quen cô hả?". Tên đó giả ngu.
"... A. Cậu là tên nhìn lén tôi thay đồ hôm trước". Cô tức điên lên cầm cây rìu lúc nãy rượt Toby chạy vòng vòng.
"Nè. Cô ta nói nhìn lén là sao?" Slender chau mày nói.
"Ờ thì. Hôm trước...".
-------------------------------------------------------------Hồi tưởng của Dép lào-----
Yuku khi mới đi mua đồ về liền vào phòng thay đồ. Khi cô vừa cởi áo ra thì có một bóng người vụt qua cửa sổ. Cô quay ra thì thấy một cậu con trai đang dòm vào nhìn cô thay đồ.
"ÁAAAAAAAAAAA. BỚ LÀNG XÓM. CÓ TÊN DÊ CỤ RÌNH MÒ NÈ". Cô hét lên rồi túm lấy cái áo che thân mình lại.
Tên đó chạy mất nhưng là cô nhìn thấy rõ hắn.
"Tên ch*. Bà mà gặp mày lại bà xẻo". Cô lườm cái tên mới nhìn lén cô.
-----------------------------------------------------------------Hồi tưởng hết--------------
"Mấy người ngon ghê nhể. Nhìn gái thay đồ mà ko biết nhục". Slenderman lắc đầu ngao ngán vì mấy tên H6 (háo sắc) này.
"Tôi chưa thấy gì hết. Chỉ có cái thằng nhây, lầy kia thấy thôi."
Jeff thở dài tiết nuối khi ko được nhìn thấy body của Yuki.
"Chẳng phải trong phòng cậu là người thay đồ cho Yuki sao. Thấy lâu như vậy mà còn tiếc.". Slender khó chịu nói.
.....
Tầm 20p sau Toby về lại Slender Masion trong tình trạng thương tích đầy mình chứng minh thấy cậu đã bị cô đánh một cách dã man con ngan
"Yo! Ko sao chứ.". Jeff chạy tới hỏi thăm.
"Ừ. Ko sao đây nè! Bạn gái mày dữ quá.". Cậu lườm Jeff một cái.
"Ê. Mày vừa nói gì?". Hắn quay phắt sang hỏi.
"Tao nói tao ổn"
"Ko! Câu sau cơ"
"Bạn gái mày dữ quá". Mặt hắn có chút đỏ chứng tỏ hắn đang ngượng.
"C...cái gì mà bạn gái chứ. Cô ấy sẽ ko bao giờ thích một đứa như tao đâu.". Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp.
"Tao đã nhấn thân vào con đường tội phạm. Một đi ko thì ko thể trở ra được. Với lại tao đâu có thích Yuki". Mặt hắn xụ xuống.
Hắn buồn lắm. Nếu ko phải năm đó thì hắn đã là con người bình thường rồi. Đã có thể mang lại hạnh phúc cho .
Hắn đứng dậy đi về phía cửa thì Yuki đã về đến.
"Yuki! Cô đi đâu nãy giờ vậy?" Hắn hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Tôi hả? Tôi chỉ đi dạo vòng vòng thôi. Hồi nãy, tôi có ra sau nhà thì thấy có một cậu con trai đang tập vũ khí. Mém nữa là bị nguyên con dao phi thẳng vào mặt rồi". Cô nói mà còn run.
"Thằng *beeeep* này! Mày dám phi dao vào Yukicủa tao". (Au: vậy mà anh bảo ko thích).
"Yuki nè! Tôi nghĩ cô nên làm quen với mn đi"
"Oa! Được làm quen rồi.". Y/N cười tươi nói khiến tim ai đó rớt cmn ra ngoài.
"À... Slenderman sẽ giúp cô làm quen".
"Làm quen được chưa?". Trời! Linh thật. Vừa mới nhắc đã te-le-pọt trước mặt rồi.
"Jeff!!! Chuẩn bị đồ bịt tai".
"Ơ??? Đồ bịt tai?". Cô hỏi lại.
Hắn bước lại gần cô rồi bịt tai cô lại (tất nhiên là anh í cũng đeo rồi)
"ĐÁM ĂN HẠI KIA!!! XUỐNG ĐÂY CHÀO PROXY MỚI COI". Cô chẳng nghe thấy gì nhưng mặt đất thì có rung chấn.
Sau cơn rung chấn thì cô nghe thấy những tiếng "Bịch....bịch".
"Rầm...rầm". "Ư...ư~~~. Kimochiii~~~~". (Jeff: *phi dao * Ê! Mày có viết cho đàng hoàng lo hả? Au: *né* Tủi gì mà phi dao vào bà... Ừ thì viết đàng hoàng nhưng để tui chăm con tui cái *đưa đồ ăn cho Y/N*. Tội con quá. Mẹ sai khi để con ở cùng thằng bán dép xuyên quốc gia rồi. Jeff *đã được Toby giữ lại*: Con kia!!! Mày vừa nói gì??? Mày có tin tao cho mày đi ăn trái cây miễn phí ko hả???).
Sau các tiếng động đó (trừ cái tiếng cuối) tầm 3s sau thì một đám người đã đứng trước mặt. Tính cô hơi nhát nên khi thấy người lạ thì cảm giác mình nhỏ đi trước mặt họ
"Để ta giới thiệu. Đây là Yuki, là proxy mới. Đối xử với nhau cho đàng hoàng đó nha". Slenderman nói với giọng khó nghe (Au: Trước giờ giọng ổng vẫn đanh đá như v)
"À...ừm... E...em là Yuki. M...mong mọi người giúp đ...đỡ". Cô nói lắp bắp, khí chất của họ thật là ngợp quá, nó cao ngút trời
"Này cô bé! Làm gì mà phải sợ đến vậy chứ. Là người một nhà mà việc gì phải sợ. À quên nữa, chị là Jane". Một cô gái với body thặc là xẹt-xy mặc bộ đầm đen bó sát khiến cô ấy nóng bỏng hơn đi lên nâng cằm cô lên nói.
"À... Cám ơn chị". Cô hơi đỏ mặt xíu.
"Chào em. Chị là Clockwork. Hân hạnh được quen với em". Một cô gái với mái tóc nâu cùng 1 con mắt đồng hồ nói. Rồi sau đó mọi người đều lần lượt giới thiệu bản thân mình (Au lười lắm nên tua qua đoạn đó).
Người cuối cùng chào hỏi Yuki là Toby, cậu chỉ biết lí nhí:
"Chào cậu. Mình là Toby". Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau và hỏi nhỏ: "Cái thằng này mọi hôm nhoi như giòi sau hôm nay ngoan vcl. Chắc trời sập.". Nhưng trong lúc mọi người đang chào đón thành viên mới thì có một người không có mặt và cũng chả hay tin gì. Mọi người cứ bu vào cô khiến đầu cô quay vòng vòng.
"Giải tán đi. Để cho con bé đi tập vũ khí ". Tát cả các CP đều về phòng làm chuyện riêng, riêng Jeff thì phải dẫn Yuki đi tập vũ khí . Hắn cứ lầm bầm hoài về chuyện này.
"Tại sao tôi phải tập vũ khí vậy?". Yuki ngây thơ hỏi (Au: mày giả ngu hay ngu thật đấy con)
"Khi có người mới vào Slender Masion thì sau màn giao lưu với mọi người là đi tập vũ khí. Cô cũng ko ngoại lệ. Tập để sau này còn đi săn ". Jeff giải thích.
"Đi săn? "
"Đi giết người đó. Nếu cô thích bóc lịch thì khỏi tập đi". Hắn dọa cô. Cô im lặng mà đi theo.
Hắn dẫn cô ra sau nhà. Ở đó có một người đeo mặt nạ trắng có hình mặt cười màu đen đang tập bắn súng. Khi người đó thấy Yuki, lao tới, hắn chĩa mũi súng vào cô.
Yuki vô thức lùi về sau một bước...
.....
"PẰNG".
Sao ko có chuyện gì xảy ra hết vậy. Cô ngước lên thì thấy hắn đang đỡ đạn cho cô, lại còn bị bắn vào đầu nữa. Hắn nhăn nhó rồi gục. Máu từ đầu chảy ra nhiều hơn. Thoáng nó đã thành một vũng máu lớn. Cô mặt tái mét ko biết phải làm gì trong khi tên kia đã cao chạy xa bay.
"Nè! Cậu sao vậy? Mở mắt ra nói chuyện với tôi đi mà". Cô vừa lay hắn vừa khóc nức nở. Máu đã thấm đẫm váy cô.
Cô rối bời. Cô ko biết nên làm gì? Trời ơi! Hắn mà bị sao thì cô ân hận cả đời.
--------------------------------------------------------------
Mina-san~~. Truyện của Yu đã tuột dốc ròi. 😞😖😖. Từ 514 xuống 626 ròi. Buồn quá đi 😖😖. Mina cho Yu bt có nên tiếp tục truyện ko?
Yu vừa vẽ tấm này ở trên lớp
Sao thấy nó Fail dễ sợ . Mina cho Yu bt Yu có nên làm Artbook ko? Comment cho Yu bt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top