Chap 4: Bộc lộ nhân cách thứ 2
Sau khi hắn đi rồi. Tâm trạng cô rối bời.
"Mày có biết mày đã làm mất một người bạn rồi ko?". Cô tự rủa mình rồi lê xác về.
-------------------------------------------------------------
Sau khi đóng cửa phòng thì cô nhảy luôn lên giường. Cầm điện thoại lên.
"Ô! 22: 25 rồi à? Ngủ thôi. Ngày mai còn đi học nữa chứ"( Au: giải thích xíu là Yuki còn đi học. Cô chỉ mới 15 tuổi). Nhưng cô lại quên kéo rèm lại.
--------------------------------------------------------
(Ở ngọn cây đối diện phòng ngủ của Yuki).
"Nè! Mày cảm nắng con bé đó rồi hả? Nó cũng xinh chớ nhể. Jeff?". Một cậu con trai mặc áo khoác sọc với cặp kính cam và cái khẩu trang có vẽ hình miệng cười hỏi hắn
"Hình như là vậy. Nè, mày đã bao giờ cảm nhận hương vị của tình yêu là như thế nào chưa Toby?". Hắn hỏi thằng con trai đó.
"Vậy mày cảm thấy thế nào khi ở gần con bé đó". Toby hỏi ngược lại.
"Ừm.... Tim đập loạn xạ, mặt nóng bừng, luôn có cảm giác khó chịu khi có thằng nào bén mảng đến Yuki (Au: Cái này tui biết. Mi đang ghen).
"~ Vì anh ghen ghen ghen ghen mà. Vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà~". Toby móc điện thoại ra nghe nhạc
"ĐM THẰNG *BEEEEP* MÀY TROLL TAO À? KẺO TAO XẺO *CON TRAI* MÀY ĐẤY NHÁ". Jeff điên lên quát thẳng mặt cậu.
"Hề hề. Giỡn í mà. Nếu mày thích con bé đó thì xin Mặt bánh bao đi (Au: Slendy. Nó gọi ông là bánh bao kìa. Slender: *nổi điên* Ta nuôi nó lớn mà nó đối xử với ta thế đấy).
"Xin gì?"
"Làm Proxy. Dù sao... Nó tên Yuki đúng ko? Yuki cũng chẳng còn nơi nào để đi mà đúng ko? Và nếu mày thích nó như vậy thì lo tỏ tình đi kẻo người ta cướp đó như tao nè". Cậu nói với cái mặt nguy hiểm.
"Cướp đi. Tao cho"
"Thiệt ko"
"Đổi lại tao sẽ cướp *con trai* của mày. Hê hê"
"Bỏ đê. Cấm cướp con tui"
-------------------------------------------------------------------
~ Lần đầu gặp nhau dưới mưa ☔. Trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn... ~. Tiếng báo thức .
"Đậu xanh!! Đang ngủ ngon. Ê! Con sâu lười kia! D...". Cô dụi mắt rồi quay qua gọi tên sâu lười kia dậy nhưng hắn đâu có ở đây.
"Đúng rồi! Cậu ấy đi rồi mà... Như thế càng tốt chứ sao. Mình đỡ tốn đồ ăn, đỡ tốn sức cãi lại...". Cô lúc đầu tươi tỉnh lắm khi hắn đi rồi nhưng giọng cô nhỏ dần, mí mắt cô cụp xuống.
"Nhưng sao mình thấy cô đơn quá. Hắn đi rồi, ai bảo vệ mình".
"Em đau lắm".
Cô nói rồi gặt phăng cái ý nghĩa trong đầu mình đi. Cô VSCN rồi mặc đồng phục. Hắn vẫn ở ngọn cây đó nhìn cô.
(Au: Đồng phục mà tui mong muốn).
Hắn nhìn cô chăm chăm.
"Em đã đốn tim anh rồi" .
Cô chạy đi học. Trước khi khi đi cô còn làm một dĩa sushi để trên bàn học kèm theo lời xin lỗi:
"Xin lỗi vì đã nặng lời với cậu. Đây là lời xin lỗi của tôi. Mong cậu chấp nhận".
----------------------------------------------------------------
Cô hiện đang trên đường đến trường. Đang đi thì bị chặn lại
"Chết tiệt! Lại nữa rồi". Cô nói thầm.
"Nè Yuki! Lát học xong ra sau trường nói chuyện với tụi này một xíu nha. Nhớ đó". Một đứa con gái hất hàm nhìn cô.
----------------------------------------------------------------
Reng.... Reng.
Tiếng chuông tan trường vang lên. Cô ngán ngẩm xách cặp ra sau trường.
Ngày nào cũng vậy. Mỗi lần học xong là vậy.
"A! Mày tới rồi à? Chà, bữa nay ngoan nhỉ? Ko cần phải tốn sức lôi đầu mày ra". Là con nhỏ lúc nãy. Nó nhìn Yuki với ánh mắt "chuẩn bị thăng đi nhá". Một cánh tay của nó đút vào túi áo. Còn tay kia ra lệnh cho đám tay sai của nó tấn công Yuki.
Ngày nào cũng vậy. Học xong là bị gọi ra đây. Cô chán lắm rồi. Ngày nào cũng bị đánh. Vì sao? Vì sao ư?
Tại vì chúng gato, trước đây bọn chúng là bộ đại ngũ học rất giỏi. Rồi khi lên năm 3. Yuki vào trường, vượt xa chúng. Chúng điên lên. Chưa có ai vượt qua vậy mà.... Ngoài ra tụi nó lại còn gato với khuôn mặt dễ thương của cô. Một bọn suốt ngày son phấn như đám kia thì ghen tị cũng chả có gì nhưng như vầy thì hơi quá rồi.Ngày nào chúng cũng đánh đập cô, xé quần áo cô và làm nhục cô.
"Con chó! Tại mày. Tại mày mà tụi tao ngóc đầu lên ko được. Mày cướp danh hiệu của tụi tao. Mày phải trả bao nhiêu cho đủ chứ? HẢ?". Một đứa vừa kéo ngược đầu cô đập vào thân cây.
"Hừ. Là do các người. Đã ngu lại còn ko chịu cố gắng. Cứ suốt ngày phấn son thì còn gì tự nhiên ". Cô hất tay con nhỏ kia ra, nhìn khinh bỉ.
"Đến nước này mà còn hỗn xược à? Hèn gì ba mẹ mày xem mày như rác rưởi". Nó liếc nhìn cô rồi nói. Đồng tử cô co lại vì nghe những lời nói đó.
"Mày chuẩn bị đi". Trong đầu cô nghĩ.
"Im đi. Ko phải như chị nói". Cô hét lên.
"Oh. Mày lớn tiếng với ai đấy hả?". Con nhỏ đó xách cổ áo cô nói. Từ từ tay kia, nó rút con dao ra dí sát vào cổ cô.
"Để xem mày mạnh miệng tới mức nào? Mà mày cũng xinh chớ nhể. Đúng là hotgirl có khác. Để tao làm thêm vài vết sẹo cho xinh hơn nhá?". Nó lướt con dao lên mặt cô.
"Đ...đừng mà. Tôi x...xin cô". Cô bất đắc dĩ mở miệng ra xin.
"Haha. Xin có ích gì. Sau khi rạch nát khuôn mặt của mày. Tao sẽ GIẾT mày". Nó nhấn mạnh chữ giết.
"Giết... Giết sao... Ko. Làm ơn. Đừng thức tỉnh mà. Nhân cách thứ 2 của ta".
Đúng vậy đó. Yuki là người đa nhân cách. Nhân cách thứ 2 của cô cực kỳ khát máu. Nói đúng hơn là nó thèm khát giết người. Chữ "giết" giống như là chìa khóa mở ra nhân cách đó.
Mắt cô mờ dần thay vào đôi mắt xanh trong kia là đôi mắt đỏ thẫm.
"Cảm ơn vì đã đánh thức ta".
------------------------------------------------------------
Yuki dần lấy lại ý thức. Mở to mắt ra. Đây là lần thứ mấy cô nhìn thấy cảnh thây nằm chồng chất vậy.
"Dù sao cũng cảm ơn ngươi. Yuji".
(Au: Yuji là nhân cách thứ 2 của cô). Cô nhìn đống thây đó rồi nói
"Đã bảo dừng rồi mà ko nghe. Cho chừa".
Cô phủi tay định đứng dậy thì đột nhiên một cơn đau đầu nhẹ ập đến. Cô hơi choáng rồi lắc đầu.
Cô tính cầm cặp lên đi về thì...
"PHẬP".
Có ai đó đập vào gáy cô. Cô chao đảo rồi ngã xuống. Có một bàn tay đỡ cô.
"Xin lỗi vì làm em đau".
----------------------------------------------------------------
Mina-san~. Mình phân vân ko biết có nên làm artbook ko. Mình có ảnh mẫu nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top