phần 3: gia đình mới

Sau khi về tới nhà, tôi bắt tay vào vc làm buổi tối, Jocky thì về phòng VSCN. Cái suy nghĩ ấy cứ hiện mãi trong đầu tôi, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Cái ánh mắt đó thật đáng sợ, tôi không bik phải làm sao nữa... Xong buổi tối, tôi về phòng tắm rửa và đọc sách một chút, khoảng 20 phút sau thì chúng tôi ăn tối. Ăn xong thì ai làm việc nấy, tôi vẫn ở dưới phòng khách và suy nghĩ về việc lúc chiều, tôi không thể quên nó được. Suy nghĩ một hồi, tôi gác hết suy nghĩ qua một bên rồi về phòng nghỉ ngơi. Tối đó tôi đã gặp ác mộng.
Sáng hôm sau cũng như mọi hôm, VSCN, ăn sáng rồi đi học. Sau khi đến trường, tôi cx dặn Jocky vài điều rồi về lớp. Vừa đi vừa suy nghĩ nên khi vừa bước tới cửa lớp, tôi đã va phải ai đó, cả hai ngã ình xuống đất, tôi xoa mình vì đau, tôi cố nhìn xem đó là ai... Là lớp trưởng, tuy cũng bị ngã nhưng anh ấy lại cố tới đỡ tôi. Thật xấu hổ quá đi mất, giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui vô trốn:
- Em không sao chứ, Jully?
- Em...em không sao? Ah không sao chứ?
- Không sao, ah giúp em đứng dậy.
Rồi Jack đỡ tôi dậy, mặt tôi gần như đỏ đi vì xấu hổ. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi chạy về chỗ ngồi, buổi học đó tôi không dám lên tiếng. Ra chơi, tôi chuẩn bị đi tới phòng thư viên để đọc sách:
- Chị Jully!
- Hả! Jocky, sao em lên đây?
- Hôm nay em tan sớm, em về trước nhé!
- Cũng được nhưng nhớ cẩn thận nhé_ Ô! Jocky, nhóc đến tìm chị à?_ tôi đang nói thì anh Jack từ đầu chui ra, anh ấy vỗ vai Jocky.
- Anh Jack, sao lâu rồi em không thấy ah ghé nhà em chơi? Hay là không cần chị em nữa?😏😏😏.
- Jocky! Em nói gì vậy?!_ tôi xấu hổ bỏ đi. Còn hai ah em họ nói gì đó nx thì tôi không bik.
Khoảng 2 tiếng sau kết thúc buổi học, tôi đứng trước cổng trường để xem lại người đó còn ở đó không thì:
- Jully, em chưa về à?
- Anh Jack, em chuẩn bị về đây ạ!
- Anh đi cùng em nhá!
- Hm...cx đc ạ. Chúng ta đi thôi.
Trên đường về nhà, dường như không khí tĩnh lặng đã làm ah ấy khó chịu:
- Em còn buồn không?
- Buồn? Sao em phải buồn ạ?
- Chuyện của dì dượng em.
-... Còn một chút ạ. Nhưng em không thể buồn mãi đc, em còn phải bảo vệ Jocky nx._ tôi khẽ mỉm cười, bỗng tôi thấy Jack đỏ mặt, anh ấy bị sốt à?_ Anh bị sốt á?
- Hả! Không...không! Anh ổn, chúng ta đi thôi!_ nói xong, anh ấy chạy trước tôi, tôi khó hiểu, có thật anh ấy không sao chứ?
Đi được 10 phút thì đã tới nhà tôi, tôi vẫy tay chào anh ấy thì Jocky mở cửa:
- Anh Jack, đến rồi thì vào chs một chút ik rồi về!
- Ukm cx đc, anh ở lại một chút nhé?_ cả hai họ nhìn tôi, tôi có cấm họ hồi nào à, tôi thở dài rồi vào nhà trước, họ theo sau tôi.
Tôi đặt cặp lên ghế sofa rồi xuống bếp pha nước cho họ, trông họ nói chuyện có vẻ vui nhỉ? Xong tôi đem lên cho họ rồi lên phòng thay đồ. 10 phút sau, tôi xuống nói chuyện với họ. Bỗng Jocky chạy về phòng, bộ có chuyện gì à?
>> come back 10 minutes ago >>
- Này Jack, chừng nào anh mới chịu tỏ tình với chị Jully z?
- *Phụt!... Sao em bik vậy?!
- Chuyện này anh ko cần bik, z ah có muốn tỏ tình ko? Em tạo cơ hội cho ah!
- Thật ko?!
- Thật!
- Hợp tác vui vẻ!_ Cả hai bắt tay nhau.
>> back to the present >>
- Jocky sao thế ạ?
- Em ấy... Jully này!
- Vâng ạ.
- Anh...anh...
- Sao ạ?
- Anh... ANH THÍCH EM!!!
- Hả!
- Anh thích em! Em có thể..._ Xl anh, Jack, em chưa sẵn sàng cho việc này, với lại em còn phải bảo vệ Jocky nx. Anh cho em suy nghĩ nhé!
-... Ukm, anh về nhé, anh sẽ đợi vậy. Tạm biệt.
Nói xong, anh ấy vẫy tay chào tôi, có vẻ tôi làm anh ấy buồn rồi. Tôi thở dài, quay lưng lại thì thấy Jock đang đứng ở cầu thang, trông em ấy có vẻ thất vọng:
- Sao chị lại từ chối anh ấy?
- Chị chưa sẵn sàng, với lại chị chưa an tâm về em._ tôi mỉm cười xoa đầu Jocky.
-... Ukm. Z chị để anh ấy cứ chờ đợi như z à?
- Chị sẽ tìm cơ hội để nói vs ah ấy sau z. Chúng ta ăn tối nhé?
- Vâng.
Chúng tôi ăn tối, cả hai ăn trong im lặng, chẳng ai ns một lời. Ăn xong thì ai về phòng nấy. Hôm nay tôi cx chẳng có hứng đọc sách, lật qua lật lại mấy trang sách, tôi vứt đại sách lên bàn. Đi qua đi lại trong phòng cho đỡ chán, mới đấy đã 9h rồi, tôi đi đánh răng rồi lên giường ngủ. Tôi suy nghĩ một chút về chuyện lúc chiều rồi gạt nó sang một bên. Sự êm ái của chiếc giường đã làm tôi ngủ thiếc đi lúc nào không hay...
Đến nửa đêm, bỗng có tiếng động ở dưới lầu, có trộm chăng? Tôi xoa xoa con mắt, cơn buồn ngủ khiến mắt tôi mờ đi, khoảng một chút thì nó nhìn rõ hơn. Tôi đứng dậy, khi vừa mở cửa thì tôi bị đá mạnh bởi ai đó. Tôi đau đớn ôm bụng, cố nhìn lên xem là ai? Một người đàn ông mặc chiếc hoodie trắng, quần đen, khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt tròn không mí mắt, miệng rạch đến gần mang tai, hắn nở nụ cười kinh dị nhìn tôi, trông...rất giống nụ cười mà tôi đã thấy ở trường. Bên cạnh hắn là một người mặc chiếc hoodie nâu, quần xanh, đeo mặt nạ cười và kính vàng, trên tay cầm chiếc rìu. Cú đá lúc nãy khiến tôi choáng váng, tôi cố đứng dậy. Tôi vào thế phòng thủ, tên áo trắng xông thẳng vào tôi, tôi kịp nắm tay hắn rồi quật hắn xuống đất, rồi tới tên kia ném rìu vào tôi, tôi né sang một bên làm nó ghim thẳng vào tường, tôi xông lên đá vào bụng của tên đeo mắt kính. Trong lúc lơ đảng, tôi bị tên áo trắng chém một vết vào cánh tay trái, máu chảy ra ướt cả cánh tay. Tôi lùi về sau rồi đá tên áo trắng, cú lùi về sau quá đà làm tôi tông thẳng vào tường ở hành lang, trong lúc chịu đựng, bỗng Jocky bị đá thẳng ra tường giống tôi, em ấy bị đá bởi một tên áo cam và bên cạnh là một người áo vàng. Tôi sợ hãi, trong phòng tôi có hai tên, thêm hai tên ở phòng Jocky và em ấy đã ngất đi. Không nghĩ ngợi nhiều, mặc kệ vết thương đang  rỉ máu tôi xông thẳng che chở Jocky, tên mắt kính phóng rìu về phía chúng tôi. Tôi đá chiếc rìu văng ra ngoài cửa sổ rồi vì không chú ý tôi đã bị đánh ngất bởi tên áo cam. Tôi kiệt sức, trong lúc mơ màng tôi thấy một tên chỉa súng vào tôi. Tôi thật vô dụng, thật yếu đuối, không thể bảo vệ Jocky...Ha...nhưng cx tốt, tôi có thể gặp ba mẹ rồi và Jocky...em ấy có thể gặp dì dượng rồi... Rồi tôi ngất đi...
__________
Trong lúc tên áo cam chỉa súng vào cô, khi chuẩn bị bóp cò thì một người nào đó xuất hiện:
- Hoodie, không được bắn, hãy đem cả hai họ về.
- Sao? Hai cục rác này ak?!
- Jeff, đây là mệnh lệnh!
Rồi cả hai họ được bế đến một nơi... một nơi chỉ dành cho sát nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top