Chap 6: Can they solve the problems?

Nếu nói rằng con người ra sinh ra ai cũng mang một đặc tính trời sinh, thì đặc tính của Smiley chính là "ngu dồn, khôn góp". Khi khôn ngoan thì cực kì được việc, thế nhưng một khi cái sự thông minh đó hết hạn sử dụng thì... thì đúng là ngu, ngu ứ thể tả nổi!!

Nhưng mà... đối với một thằng ngu thì giở bạo lực ngay lúc này hoàn toàn éo giải quyết được gì. Tốt nhất là chỉ cho nó cách xử lí vấn đề... sau đó giết nó cũng chưa muộn!

- ĐỜ MỜ.... CÒN KHÔNG MAU ĐI VÀO XÉT NGHIỆM MÁU ĐI!!! - Jeff gào lên trong lúc tung một cước đá bay thằng ngu Smiley vào phòng thí nghiệm. - Giờ muốn tự rút máu hay để ông đây cắt tiết giùm??!!

Cùng với cú ngã trời giáng của tên bác sĩ, trong phòng vang lên hàng loạt những tiếng đổ vỡ loảng xoảng.

Slender Man im lặng. Không phải ông đang cảm thấy giận dữ hay trống rỗng gì đâu. Chỉ đơn giản là cạn mịa nó lời rồi....

Còn Liu, ban nãy giữa cơn mê sảng anh có mơ hồ tỉnh dậy một chút, và nghe xong đoạn đối thoại gây sốc kia anh thực sự muốn tự đâm thêm một nhát dao nữa mà chết quách cho rồi... cái thằng nhóc Smiley, cấp cứu cho anh mà có thể bộp chộp đến vậy sao?

Và trong lúc Smiley loay hoay trong phòng thí nghiệm thì Jeff (đã mài xong con dao :v ) nhanh chóng lẻn ra ngoài tìm cô- gái- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đó.

-----

Đêm rồi! Jane chán nản gõ gõ chiếc đồng hồ quả quýt vừa lôi ra trong túi áo. Cứ tưởng chỉ cần đến rút chút máu rồi về, ai ngờ được lại đâm ra cái sự cố dở hơi này chứ....
Cơn mưa ban nãy vẫn còn rả rích, khiến Jane hồi tưởng lại hình ảnh hắn dưới làn nước mưa.
Cô lắc mạnh đầu, không muốn nhớ lại những khoảnh khắc ngày xưa nữa, thế nhưng càng ở gần hắn... lại càng nhận ra, cô hoàn toàn không muốn mất đi những tốt đẹp đã từng được hưởng.

- Hey, Janie... - Có tiếng gọi ngập ngừng.

- Đừng gọi tao kiểu đấy nữa! - Jane giật nảy mình, cô quay lại và trao cho kẻ đối thoại một cú lườm nảy lửa.

Jeff không bất ngờ cho lắm... Với tội trạng 11 năm trước của hắn, chưa bị ăn thêm một dao giống Liu đã là phúc bảy đời rồi. Không nản lòng, hắn tiếp tục nhỏ nhẹ.

- Nghe này... hơn mười năm qua chúng ta truy đuổi lẫn nhau rốt cuộc để làm gì cơ chứ?

Jane đen mặt. Hắn giết cả nhà cô, giờ còn dám mở mồm ra hỏi "vì sao"? Chẳng nhẽ cô lại phi thêm một dao nữa cho hắn vào nằm chung với anh hắn?

Tức đến nghẹn cả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Jane run lên bần bật. Còn Jeff thì cứ nghiêm chỉnh đứng đó chờ câu trả lời. Và ngay lúc ánh kim loại trong tay Jane sáng loáng lên, hắn mới cuống quít giật lùi, vừa đi vừa hét:

- Tôi không nghĩ cứ giữ mối thù này mãi là một ý tưởng tốt đâu!!! Rồi cả hai ta sẽ chết già trong lúc vẫn còn truy đuổi nhau mất!

Nhưng mối thù 11 năm giữa Jeff và "vợ cũ" không dễ dàng kết thúc như thế. Bởi vì ngay lúc vừa dứt câu, tên sát nhân kinh khủng nhất nước Mỹ liền ăn trọn một cú đấm từ cô gái nhỏ nhắn thấp hơn mình một cái đầu.

- Còn dám mở miệng xin tha thứ hả? Sau khi giết hết cả gia đình của ta? - Jane gào lên. Cô quyết định rồi. Kẻ thù đang nằm trong tầm kiểm soát, chỉ cần một nhát dao vào cổ là hắn sẽ đi đời. Đến lúc đó, Jane có thể ngưng giết người, đoạn tuyệt với cả Slender Mansion, và trở về làm một cô gái bình thường sống an ổn trong căn nhà gỗ. Phải rồi, cô sẽ chấm dứt cái vòng luẩn quẩn "giết - chạy trốn" suốt 11 năm nay.

Con dao nâng lên, rồi đâm xuống.

"... Phập!"

--------------------------------

Lúc này ở trong SM, Liu đã được đặt ngay ngắn trên giường bệnh, bịch máu đỏ thẫm truyền từ từ qua ống y tế. Cũng thật may mắn khi nhóm máu của Smiley lại là B, đúng phóc thứ cần tìm.

Slender man nhìn đồng hồ - tuy không có khuôn mặt, thế nhưng cách ông ngồi sụp xuống cũng đủ để đoán được tâm trạng:

- Haizz... Gần 3 giờ sáng rồi. Đành phải để dành tiệc đón lính mới đến ngày mai vậy.

BEN cất giọng với một cái ngáp ngái ngủ:

- Đừng buồn nữa daddy. Dù sao thì anh Liu cũng được cứu rồi mà. Yaww~...

- Đúng đó! Tốt nhất chúng ta nên đi ngủ thôi... - Sally một tay ôm teddy, một tay kéo BEN lôi lên cầu thang. Ở sofa phía góc phòng, cặp đôi Masky và Hoodie đã lăn ra ngủ tự đời tám hoánh, những gói cheescake rơi lăn lóc bên cạnh.

EJ chợt phát hiện ra rằng Smiley đã ngủ gục bên cạnh giường bệnh của Liu, bèn tiến lại gần muốn đánh thức. Nhưng anh dừng lại khi giọng nói của Slendy vang lên sau lưng:

- Không cần đâu. Cứ để Smiley nằm đấy. Cũng đã lâu rồi chúng nó chưa gặp nhau. - Ông hơi ngừng lại. - Jack, con cũng đi ngủ sớm đi. Nhắn với bọn chúng là mai cứ ngủ nướng thoải mái.

Âm điệu trìu mến đến kì lạ. Thì ra là vậy... - Eyeless Jack chợt nhận ra rằng, tuy là một quái vật tàn ác nhưng Slender man lại vô cùng yêu thương "các con" của mình.

- ... Ngủ ngon nhé, daddy. - Câu nói thì thào bị bỏ lại khi anh nhanh chóng chạy lên tầng.

Ngón tay trắng bệch của Slendy đưa tay ngắt công tắc đèn. Cả tòa nhà chìm vào bóng tối, sự im lặng phủ lên ông một cách đầy dễ chịu.

---------------------------

Để nguyên cả vớ và áo khoác, Jack đổ nhào lên nệm. Quả là một ngày dài mệt mỏi và thót tim, anh thậm chí còn không đủ sức để lê vào phòng tắm nữa. Lần đầu tiên trong đời, một tên sát nhân trâu bò như Jack cảm thấy yêu chiếc nệm bông mềm mại đến vậy.

"Giờ này chắc mọi người đã ngủ hết rồi... Ngày mai mình sẽ không đánh thức chúng nó, vì bố già đã cho phép ngủ thoải mái." - Yên tâm với sự sắp xếp hoàn hảo cuối ngày, EJ lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Và anh đã gần như bồng bềnh trong thế giới "rainbow kidney" khi cửa cọt kẹt mở, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Và rồi một thứ mềm mềm, ấm áp đổ ập lên người EJ.

Hả? Ai vậy? - EJ lập tức lôi mình ra khỏi mộng đẹp, mắt nhắm mắt mở, tay sờ soạng cái cục không rõ nguồn gốc đó. Một mái tóc đen rối bù, cái hoodie trắng và thân hình nhỏ con...

Jeff lẩm bẩm đầy ngái ngủ, rồi nhanh chóng gác cả tay lẫn chân lên kẻ xui xẻo bị hắn đè. Hơi thở đều đặn phả lên tai Jack, ở một khoảng cách đủ gần để anh liên tưởng đến những thứ không nên biết. Khịt mũi, Jeff ôm chặt người nằm cạnh hơn nữa.

Mùi cơ thể ấm áp len lỏi giữa mái tóc hai người. Tim ai đó đập muốn lỗi nhịp, không ngờ mình đã quên tìm phòng cho lính mới.

EJ giật mình bởi cảm giác ươn ướt trên má. Khuôn mặt kẻ đang áp vào anh giờ đây ướt nhẹp nước mắt...

Cái gì thế? Rõ ràng nãy còn chiếm phòng người ta rồi ngáy như heo cơ mà? EJ không thể hiểu nổi.

- Ba, mẹ... cả Jane và Liu nữa, đừng bỏ con, con thật sự xin lỗi mà...

Giọng nói đứt quãng của hắn vang lên giữa tiếng khóc, khuôn mặt đẫm nước rất tội nghiệp. Rõ ràng đang trải qua một cơn ác mộng không hề dễ chịu.

Một cách vô thức, EJ xoay người, ôm lấy khuôn mặt lạnh toát của ai đó vào lồng ngực ấp áp của mình.

- ... Cậu bám chặt thế này thì ai mà bỏ đi được chứ? Khóc lóc cái mẹ gì vậy?...

Jack Nyras năm nay 23 tuổi - một kẻ biến thái cuồng thận, hiện đang cảm thấy bối rối vì bất ngờ bị ôm bởi Jeffrey Woods - sát nhân nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ.

Và cái ôm đó, là khởi đầu cho những câu chuyện sau này.

-------------------

Chương 8 hơi ngắn nhỉ :'< Xin lỗi vì đã bỏ bê fic gần 4 tháng trời, chung quy lại là do tôi mất hứng viết... (và lười... .-.)

Cơ mà mình toàn nổi hứng lúc sắp thi học kì là thế quái nào nhỉ? :'<

Các cậu thi tốt nhé, để còn yên tâm ăn Tết với cày fic~ THÔI TÔI ĐI NGỦ ĐÂY LƯỜI TYPE LẮM RỒI AHHHHHHHH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top