Chap 4: Love is a beautiful pain

Chap này dành trọn cho cuộc tình thù giữa anh Jeff và chụy Jane nhá :))

--- Flash back----

Bên ngoài Slender Mansion, màn đêm đã xóa nhòa cảnh vật. Không khí trầm lặng.

Smiley ngồi im lặng trên chiếc ghế bành, cậu đang rất lo lắng cho hai cái kẻ mà đáng ra phải có mặt ở đây từ mấy tiếng trước. Nhất là cái tên Liu chết bằm, không hiểu hắn dẫn em trai đi đường nào mà lâu thế, hại cậu và Slendy đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ.

- Này bố già, có khi nào hai tên óc bã mía đấy lạc đường rồi không? - Smiley buột miệng hỏi lần thứ n.

Slendy lắc đầu:

- Không thể nào. Liu rất thông minh, ai chứ cậu ta thì thừa bản lĩnh để đi qua con đường rừng. Nếu gặp nguy hiểm hay bị bọn cớm truy đuổi thì còn hiểu được....

Slendy trầm ngâm một lúc, rồi quay về phía một thanh niên khác:

- Jack, đi tìm hai người đó. Nhớ để lại dấu hiệu trên đường.

Người con trai tên Jack không chần chừ một giây, lập tức đứng dậy lao về phía màn đêm đen kịt. Dưới ánh sáng của bóng đèn, loáng thoáng có thể nhìn được hai dòng huyết lệ đen thẫm.

Slendy lại tiếp tục trầm ngâm. Bỗng dưng Sally từ trên cầu thang đi xuống, cô bé ngáp dài rồi hỏi:

- Daddy có thấy chị Jane đâu không ạ?

Jane! - Đôi mắt Smiley bỗng xẹt qua một tia sáng kì lạ. - Jane... lẽ nào cô ta...?!

Cậu biết, cô ta có một kẻ thù không đội trời chung, kẻ mà cô ta đã thề chắc chắn phải giết.

Smiley đứng phắt dậy, vơ vội chiếc áo tuxedo màu đen treo trên móc, rồi chạy vụt ra ngoài.

Căn phòng khách được trang hoàng rực rỡ giờ chỉ còn mình Slendy. Những người khác, trừ EJ và Smiley, đều đã đi ngủ. Sally len lét nhìn xung quanh, cô cảm thấy không khí hôm nay rất khác lạ, nhưng không dám hỏi gì nên cuối cùng đành rón rén đi lên.

Slendy nhìn về phía chiếc ghế Jane hay ngồi.

- Nếu ai cũng có thể vui vẻ và cứng cỏi như những gì họ thể hiện, thì thực sự tốt biết bao.

---- End flash back-----

***

Màn đem đặc quánh và đôi mắt kèm nhèm khiến Jeff không thể nhìn rõ cục diện của trận chiến. Hắn chỉ thấy được 2 bóng đen bỗng dưng đứng khựng lại. Con dao của Jane cắm vào ngực Liu, lút đến tận cán. Jeff muốn lao đến nhưng hai chân cứng đờ.

.... Không có máu!

Một cái nhếch mép xóa đi khuôn mặt bình thản của Liu. Anh nhấc tay lên. Và lưỡi dao của Jane rớt bộp xuống đất.

Con dao bị kẹp giữa cánh tay và thân người của anh.

Thay vào đó, máu tuôn ra hối hả từ vết thương sau lưng Jane. Lúc này Jeff mới sửng sốt nhận ra EJ chính là người gây nên vết thương đó.

Jane biến sắc mặt. Cô mấp máy môi hỏi khẽ:

- Jack, anh làm gì vậy... Sao lại giúp hắn?

- ... Về đi. - Giọng nói của EJ thoát ra rất trầm, nghe giống giọng Liu.

Giọng nói này... rất vững càng, rất cứng cỏi. Jeff ngẩn ngơ một thoáng.

Jane cười cay đắng. Hắn là kẻ đã giết cả gia đình cô, kéo cô vào cái hố sâu kinh hoàng của tội ác và dằn vặt, chà đạp lên tình cảm của cô.

Năm ấy, ngoài Liu ra thì Jane là người gần gũi nhất với Jeff. Vì vô cùng thân thiết với hai anh em, cô yêu Jeff lúc nào không hay. Cô muốn chăm sóc, muốn đứng về phía hắn suốt cuộc đời này. Nhưng vì rất gần gũi với hắn, Jane nhận ra Jeff chỉ coi cô như một người bạn. Thế nhưng vẫn cố chấp tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ hướng trái tim về phía cô. Bởi hắn mãi mãi không thể với tới tình yêu đó.

Cái đêm Jeff đem nụ cười quái dị ấy đứng trước cửa phòng cô, trên tay là con dao vấy máu, mọi mộng tưởng đều tan vỡ. Trước khi chìm vào biển lửa, cô biết... hắn đã khóc.

Tình yêu tại sao lại như thế? Tại sao ai hướng trái tim về con người này đều phải hứng chịu một kết cục giống nhau?

- Về đi. - EJ nhắc lại, đôi mắt đen ngòm xoáy thẳng vào Jane.

Dưới ánh trăng mờ, khuôn mặt cô tái xanh. Đôi môi Jane mấp máy, rất khẽ:

- Jeffrey Woods, tao sẽ giết mày. Vụ này chưa xong đâu.

Nếu là một lúc khác, chắc chắn Jeff sẽ rút dao ra tử chiến, nhưng bây giờ hắn không còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó nữa. Kí ức đen tối của ngày hôm ấy lại lũ lượt kéo về theo câu nói đầy oán hận của Jane khi nhìn thấy xác cha mẹ:

"Ai yêu mày đều thật là đáng thương... Mày sẽ không bao giờ có được tình yêu nữa đâu!"

Không! Cô ta chỉ nói dối mà thôi!

- Jeff, nếu mày hại hết người thân của tao, thì bây giờ tao sẽ làm y hệt với mày.

Jeff mở to mắt. Mất mấy giây hắn mới hiểu Jane định làm gì và tuyệt vọng lao về phía Liu.

Nhưng đã muộn.

Cô ta quay người và đâm phập lưỡi dao vào Liu.

Trên khuôn mặt anh là một biểu cảm trộn lẫn giữa đau đớn, buồn bã và kinh hoàng. Nhưng tuyệt nhiên không có sự sửng sốt.

Tiếng cười của Jane loang dần ra khắp bầu trời đen thẳm.

- Con khốn!! Mày vừa làm gì vậy?! - Jeff gào lên và rút dao ra lao về phía Jane. Hắn không thể tin vào mắt mình được. Chẳng phải hôm qua, chính hắn là kẻ đã thề rằng sẽ không để Liu bị tổn thương nữa hay sao?

Không. Không phải vậy. Liu rất thông minh mà. Quỷ kế gì đây, anh trai? - Hắn thoáng sựng lại cùng ý nghĩ hoang đường đó.

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Jane ngửa cổ cười sằng sặc:

- Haha.... Không còn phép màu gì nữa đâu, Jeffy à... Hahahaha.... Mày thảm hại quá rồi, chồng yêu à!

Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực bùng nổ dữ dội, con dao trong tay hắn rơi xuống đất. Gắng chút sức tàn lê đến chỗ Liu, Jeff lẩm bẩm những câu như mê sảng:

- Không thể nào.... không thể...

Tỉnh lại đi! Đây chỉ là một giấc mơ trong hàng ngàn những cơn ác mộng luôn hành hạ hắn. Mở mắt ra, hắn sẽ thấy được ánh sáng đỏ yếu ớt trong căn phòng vấy máu. Những cơ bắp đau nhừ sẽ chứng tỏ hắn còn sống. Tuy yếu ớt và mong manh, nhưng vẫn là sự sống. Còn bây giờ, nhìn người anh trai thêm một giây nữa thôi, mạch máu đập điên cuồng hai bên thái dương hắn sẽ nổ tung ra mất.

Liu nằm sấp trên mền đất giá lạnh, khuôn mặt thanh tú lấm lem đất cát, mắt nhắm nghiền. Vết đâm trên lưng rỉ máu thấm ướt chiếc áo gió xanh đậm. Thứ hắn nhìn rõ nhất chính là máu... Hồi nhỏ, Liu nhận tội thay hắn, chịu một năm khổ cực trong trại giáo dưỡng, có lẽ chính lúc đó hắn đã bắt đầu rung động. Anh trai, bạn bè, hay là... Hắn không buồn lý giải vị trí của Liu trong tim mình, là gì cũng được, chỉ cần anh và hắn luôn được ở cạnh nhau. Hắn sẽ bảo vệ con người này cho tới hơi thở cuối cùng.

Kiệt sức, hắn ôm đầu quỳ xuống nức nở.

Tại sao, từ nhỏ đến lớn những người hắn muốn bảo vệ luôn phải hứng chịu hậu quả thay hắn? Bàn tay hắn quá vụng về, muốn nâng niu ai đó nhưng luôn làm họ đau. Hay hắn chết quách đi thì vòng quanh này mới chấm dứt?!

...

- Đừng nhìn nữa. - Một vòng đen ấm áp che lên mắt hắn. Chiếc áo hoodie nâu đậm của ai đó cọ xát vào Jeff, truyền cho hắn hơi ấm.

Lúc này Jeff mới bừng tỉnh. Hắn chồm tới chỗ Liu, run rẩy áp tai nghe tim.

- Đã kiểm tra, mạch rất yếu. Va đập mạnh làm gãy xương sườn, mọi thao tác di chuyển bệnh nhân đều sẽ khiến xương gãy đâm thủng nội tạng. Khả năng cao sẽ thủng phổi, bệnh nhân sẽ chết vì không thể hô hấp. - Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Smiley.

Jeff chậm chạp ngẩng lên, khuôn mặt mếu máo, đôi mắt ầng ậng nước.

Khuôn mặt EJ vẫn lạnh lùng, nhưng sau lớp mặt nạ xanh hình như có chút xáo động.

- Smiley, có cách nào...

- Hiểu rồi mà! Tôi có mang cáng theo đây. Hai người nghe theo chỉ dẫn của tôi là được.

End chapter.

Ngâm giấm đã lâu, mong các readers thông cảm >_<. Chap nì hơi ngắn vì ta đang ôn thi học kì, sorry mọi người :(( Mà vụ couple chap sau ta sẽ chốt luôn, mà chap sau chắc lâu lắm mới có :3 Ta được cử tham gia viết truyện ngắn, 10/4 nộp nên tạm thời chưa viết tiếp fic này được. Pp mọi ngừi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top